Chap 21: Hoàng gia

557 34 5
                                    


Chiếc xe chở ba người bọn họ dần dần giảm tốc độ, Trần Ổn biết là đã đến nơi, tò mò hạ kính xe mà đưa đầu ra ngoài để quan sát. Đập vào mắt cậu là một chiếc cổng sắt cao lớn, cạnh bên có cái phòng nho nhỏ và có người ngồi ở trong đó, chắc là bảo vệ. Ngước lên nhìn thì có thể thấy được một mái vòm uốn cong nối hai bên tường thành, chính giữa có treo một tấm biển lớn trạm khắc dát vàng hai chữ

"Hoàng gia".

Nhìn sang bên cổng là bức tường thành đồ sộ, kiên cố. Trần Ổn thử phóng tầm mắt ra xa một chút nhưng vẫn không thể nào thấy được điểm cuối của dãy tường thành.

Chiếc cổng từ từ mở ra kéo theo những âm thanh ken két nặng nề. Chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh tiến vào bên trong. Trần Ổn thấy người bảo vệ khi nãy đã bước ra ngoài và cung kính nghiêng người cúi chào.

Xe lại chạy dọc theo một con đường rất khác lạ. Hai bên ven đường là hai hàng cây cổ thụ to lớn đã già nua theo năm tháng, đang vươn những tán lá rộng lớn để che chắn cho con đường. Chỉ thấy những ánh nắng yếu ớt cố len lõi qua kẽ lá mà thêu dệt nên những bức tranh sinh động trên mặt đường mà thôi. Trần Ổn khẽ nhắm mắt lại, thả mình vào thiên nhiên, hoàn toàn có thể cảm nhận được cả tiếng gió vi vu hoà với tiếng chim ríu rít. Một bầu không khí vô cùng trong lành và dễ chịu.

Nhìn xuyên qua hàng cây đại thụ là một thảm cỏ xanh mướt trải dài, chốc lát lại thấy xuất hiện những khóm hoa rực rỡ đang khoe sắc màu, hay những cây xanh đã được cắt tỉa công phu thành nhiều hình dáng khác nhau như con công đang xoè đuôi, còn chó, con gấu, con rồng, và có cả con cá, chắc là cá voi. Có những cây tán uốn ghép lại, tỉ mỉ khéo léo thành những mái nhà trông rất xinh đẹp. Lâu lâu lại thấy những mái nhà bằng gạch nho nhỏ giữa thảm cỏ, xung quanh rất nhiều hoa, bên trong có một bộ bàn ghế gỗ đơn giản nhưng rất tinh tế. Chắc đây là nơi dừng chân nghỉ mát sau khi tản bộ.

Tới chút nữa là một chiếc cầu nhỏ bắc qua một con suối, nước chảy qua khe đá kêu róc rách nghe thật vui tai. Khung cảnh như bức tranh thuỷ mặc khiến Trần Ổn không nhịn được mà cảm thán thành lời

"Công viên gì mà đẹp thế!"

Phong Tùng nghe thấy Trẩn Ổn nói như mà giật cả mình, quay sang hỏi cậu ngay: "Công viên nào cơ?"

"Thì công viên mà mình đang đi vào đây này, sao từ đó đến giờ tớ lại chưa thấy qua nơi này nhỉ?"- Trần Ổn vẫn nhắm mắt, hồn nhiên trả lời. Phong Tùng thấy bộ dạng đáng yêu của Trần Ổn, không khỏi động lòng mà bật cười vài tiếng.  

"Cậu chưa thấy qua là phải, vì đây là khuôn viên cũng là đường dẫn tới nhà của anh Cảnh Du kia mà"

Trần Ổn nghe xong, lập tức bật mở ngay mí mắt, giữ nguyên trạng thái kinh ngạc mà quay sang nhìn Phong Tùng, ánh mắt như muốn nói "Cái gì, không đùa đấy chứ", Phong Tùng cũng thành thành thật thật mà đáp lại cậu bằng vài cái gật đầu.

Rồi lại nói "Sắp tới rồi, cậu nhìn ra phía trước đi".

Trần Ổn cũng nghe theo mà liền đưa đầu ra nhìn. Cậu rõ ràng thấy được cảnh vật ở phía trước, ẩn sau những tán cây màu xanh đang dần hiện ra mấy cái trụ chóp nhọn, càng ngày càng lớn và cao dài như đang xuyên thẳng đến bầu trời trong xanh. Và càng tiến lại gần hơn thì một mảng tường lớn màu vàng ánh kim đính kèm thêm mấy khung cửa sổ cũng đang dần bắt đầu hiện diện, lấp ló đâu đó là hình thù của một toà"cung điện" đã dần xuất hiện rõ nét hơn ở trong tầm mắt của Trần Ổn. Ngay tại thời khắc bàng hoàng ấy, đôi con ngươi ngây ngốc của một ai đó như sắp rơi ra cả bên ngoài, miệng há hốc đến độ xương quai hàm cũng muốn chạm đến thành cửa xe.

Phép Màu - Giai Thoại YuZhou (fanfic YuZhou) -(HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ