Chap 55: Giải quyết mâu thuẫn không đáng có

570 46 51
                                    


"Sao anh về sớm thế, chẳng phải tiệc chỉ mới vừa bắt đầu không lâu thôi sao"- lên xe trên đường trở về nhà đã lâu rồi mà Nguỵ Châu không hề nghe Cảnh Du nói tiếng nào, cậu đành gợi chuyện. Nhưng không hiểu sao Cảnh Du chỉ nhàn nhạt trả lời hai chữ: "Muốn về" và mắt vẫn chỉ nhìn qua kính xe chứ cũng chẳng thèm nhìn lấy cậu một cái. Rồi không khí trong xe lại tiếp tục trở về trạng thái yên lặng khiến tài xế ở dãy ghế trước cũng chợt lạnh sống lưng.

Cảnh Du muốn bỏ về ngang như vậy sao, chẳng qua là gặp sự việc ngoài ý muốn, lòng đầy tức giận mà đành phải ra về. Sự việc là Cảnh Du vừa giao tiếp đôi lời với một số nhân vật tiếng tăm trong giới điện ảnh xong, đang tính quay đầu trở lại tìm kiếm bóng hình của Nguỵ Châu. Nhưng khi Cảnh Du nhìn về vị trí cũ thì thấy Nguỵ Châu đang đứng trò chuyện có vẻ thân mật với gã David kia mà máu nóng bắt đầu sục sôi. Cảnh Du chăm chú quan sát thì thấy nét mặt Nguỵ Châu có vẻ không được tốt, giống như là đang chịu đựng điều gì đó mà không thể rời đi. Khắc sau lại thấy tên David đưa tay tới thì Nguỵ Châu đã gạt tay hắn ra. Cảnh Du định bước tới xem chuyện gì thì Vương Hạo gọi.

"Cảnh Du, Cảnh Du, chú sao thế"- Chẳng là Vương Hạo thấy Cảnh Du sắc mặt đột nhiên không tốt nên cố ý hỏi thăm xem như thế nào. Cảnh Du hơi giật mình quay lại nói với Vương Hạo.

"Xin lỗi Vương Tổng, tôi cảm thấy không được khoẻ, xin phép về trước. Hẹn gặp lại ở trường quay vậy"

Vương Tổng cũng gật đầu đồng ý: "Ừ, nếu cậu không khoẻ thì về tranh thủ nghỉ ngơi, có cần tôi gọi người đưa về không?"

"Không cần phiền anh, tôi có xe rồi, tài xế cũng đang chờ ngoài xe. Xin phép đi trước"- Cảnh Du không đợi Vương Hạo trả lời mà gật đầu sải bước nhanh về phía hai người kia. Khi Cảnh Du đi gần tới thì nghe được đoạn đối thoại cuối của David và Nguỵ Châu "Mẹ kiếp, tôi muốn ngủ với cậu". Cảnh Du mở trừng mắt, mém không khống chế được bản thân mà bay vào đập cái tên ăn nói ngông cuồng kia một trận rồi. Nhưng thoáng thấy vẫn còn rất nhiều người, Cảnh Du không muốn kinh động đến họ cũng như gây khó dễ cho công việc của cả anh và Nguỵ Châu sau này, Cảnh Du ráng lắm mà chỉ nuốt được cục tức này tới cuống họng mà thôi. Anh phải nhanh chóng giải quyết nếu không muốn nó trào ra ngoài rồi lại gây nên chuyện lớn. Giây sau Cảnh Du chụp lấy bàn tay dơ bẩn của tên David để khỏi chạm vào người bảo bối của anh. Buông một câu lấp lửng rồi hùng hổ kéo tay Nguỵ Châu len qua dòng người mà rời khỏi bữa tiệc. Khí tức bây trở đã tràn, mắt nổi đầy tia máu, hơi thở nặng nề hồng hộc như chuẩn bị lâm trận để giết kẻ thù. Cảnh Du sợ mình mở miệng có khi lại nặng lời với Nguỵ Châu nên chọn cách im lặng, chờ cho tinh thần phục hồi phần nào rồi hẳn tính.

Nguỵ Châu rõ ràng cảm nhận được thái độ kì lạ của Cảnh Du đối với cậu, từ khi bước lên xe cho đến bây giờ mà trong lòng cũng cảm thấy bực bội vô cùng. Giống như cậu chính là nguyên nhân cho cái thái độ đó của anh vậy. Lòng sinh ra uất ức cũng muốn làm cho ra lẽ.

"Em nói anh này, em đã làm gì đắc tội với anh hả. Sao mặt mũi của anh lại trông vô cùng khó coi"

"Không có"- Cảnh du vẫn thái độ như cũ, vẫn nhìn ra ngoài kính xe nhưng giữa hai hàng chân mày và trán đã nhăn nhíu lại hết cỡ.

Phép Màu - Giai Thoại YuZhou (fanfic YuZhou) -(HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ