Chap 75: Đã có em, đừng sợ

688 59 40
                                    


Trong lần Khả Doanh bị Trương Nghị bắt cóc, có một con mèo đã nhận lệnh của Nguỵ Châu mà dũng cảm xông vào cứu lấy hai người. Khi cảnh sát và cứu thương đến đưa Khả Doanh và Nguỵ Châu đi đến bệnh viện thì Khả Doanh trông thấy chú mèo ấy đang nằm thoi thóp ở một góc tường. Nảy sinh lòng thương hại và một chút biết ơn, bà đã nhờ quản lý Hạ mang nó về để chạy chữa và chăm sóc. Sau một thời gian, chú mèo ấy đã bình phục hoàn toàn, nhờ sống trong nhà của Cảnh Du mà nó ngày càng béo ú và trở nên năng động. May thay còn kết bạn được với cả Tiểu Bảo cao quý của nhà Cảnh Du.

Nhưng đến khi chú mèo ấy khoẻ mạnh trở lại thì Khả Doanh lại có ý muốn đưa nó đến hội chăm nuôi chó mèo hoang. Ngay lúc này Nguỵ Châu cũng đã trở về nhà của Cảnh Du, cậu quyết định nhận nuôi lấy chú mèo ấy và đặt tên cho nó là Tiểu Bối. Nguỵ Châu còn truyền cho Tiểu Bối một ít linh khí của mình giống như Tiểu Bảo ngày trước. Có thể nói, bây giờ Tiểu Bảo và Tiểu Bối đã tương đương nhau về mặt trí tuệ và năng lực, chúng đã trở thành hai trợ thủ vô cùng đắc lực của Nguỵ Châu trong rất nhiều chuyện sau này.

Tiểu Bảo và Tiểu Bối đã có nhau trong đời như thế và góp phần trong cả cuộc sống của Cảnh Du và Nguỵ Châu.


"Tiểu Bảo, Tiểu Bối à, hai con đoán xem ba Du đã sắp về tới nhà chưa nhỉ"- trong lúc Nguỵ Châu đang bận rộn dưới bếp thì Tiểu Bảo - Bối vẫn không ngừng quấn lấy chân cậu mà đùa giỡn.

"Meozzzz"

"Hay để ba gọi cho ba Du của các con nhe"- Nguỵ Châu lau vội tay trên tạp dề rồi lấy điện thoại ra gọi cho Cảnh Du ngay. Cậu vui vẻ tươi cười chờ máy nhưng đầu dây bên kia không liên lạc được làm cho Nguỵ Châu có chút lo lắng.

"Điện thoại anh ấy sao lại không liên lạc được, chẳng phải đêm hôm qua mình đã sạc đầy pin giúp anh ấy rồi sao, hết pin là chuyện không thể nào"

"Phải rồi, gọi cho Vương Tổng xem sao"- nghĩ là làm, Nguỵ Châu nhanh chóng ấn số gọi cho Vương Hạo.

"Alo, chào Vương Tổng , là tôi, Nguỵ Châu đây"

"Cậu điện thoại cho tôi có gì không?"

"À, thật ngại quá, không biết Cảnh Du đã về chưa vậy"

"Cậu ta về từ trưa rồi mà"- Vương Hạo có chút ngạc nhiên.

"Anh nói sao, Cảnh Du đã về từ trưa rồi à, nhưng nếu vậy thì đáng lẽ ra anh ấy phải về đến nhà từ lâu rồi chứ. Tôi ở nhà mà vẫn chưa thấy anh ấy về, điện thoại cũng không liên lạc được nên tôi mới đành phải làm phiền đến anh"

Đột nhiên Vương Hạo nói "Khoan" một tiếng khiến Nguỵ Châu cũng giật cả mình liền hỏi ngay: "Có chuyện gì sao Vương Tổng ?"

"Tôi hiện đang ở bãi giữ xe của khách sạn Thiên Vương, nhưng tôi thấy xe của Cảnh Du sao vẫn còn đỗ ở đây này. Còn nữa"

"Sao?"

"Điện thoại của cậu ấy cũng đang ở đây, nằm ở dưới đất cạnh chiếc xe, hình như bị rơi ra đến nỗi nứt màn hình và tắt máy luôn rồi"

"Nếu như rơi bình thường thì điện thoại không thể ra nông nỗi như vậy, chắc chắn là do một lực rất mạnh tác động hoặc do trong lúc Cảnh Du giằng co với ai đó mà vô tình rơi ra chăng"- Nguỵ Châu quả quyết kết luận: "Có lẽ Cảnh Du đã xảy ra chuyện rồi"

Phép Màu - Giai Thoại YuZhou (fanfic YuZhou) -(HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ