Chap 132: Lý trí hay con tim?

482 44 67
                                    

Vote và cmt mạnh tay mấy chap này nào mọi người ❤❤❤


Không gì khó khăn bằng việc đấu tranh giữa lý trí và con tim. Tuy nó cùng nằm chung một cá thể nhưng đôi khi sẽ không đồng nhất mà tồn tại như hai dạng cá thể tách biệt.

Kết cục lại khiến cho chúng ta chỉ càng thêm rối bời và làm ra những hành vi, nói ra những lời nói khiến cho cục diện chỉ càng thêm rối rắm đến cực độ mà thôi.

By Taikai
----

Sáng hôm ấy

Nhật Duy và mấy đứa nhỏ khác ở trong làng vừa rời đi là tâm trạng của Nguỵ Châu cũng như làn mây cơn gió mà bay theo đến chốn ấy, mong là có thể gặp lại bóng hình người xưa mà cậu vẫn luôn hằng đêm nhung nhớ. Nhưng rồi cuối cùng, cậu vẫn là cố trấn định tâm can, sợ bản thân lại làm ra chuyện nông nổi gì đó nhất thời, để rồi kéo theo sau đó sẽ là hàng loạt các biến cố xảy ra.

Giống như lúc trước.

Cái chết của Cảnh Du đã là một nỗi ám ảnh kinh hoàng trong tâm trí của Nguỵ Châu rồi.

Cảm thấy lòng dạ ngày càng ngổn ngang và rối bời, Nguỵ Châu quyết định mang theo giá vẽ, đi ra bờ suối để tìm đến cảnh sắc thiên nhiên yên tĩnh và thanh bình, vì cậu mong là mình sẽ có thể tìm lại được sự bình yên và thanh thản cho tâm hồn và cả lý trí.

Xem cảnh thì xem vậy thôi chữ vẽ một hồi cũng lại vẽ ra một gương mặt quen thuộc.

Gương mặt của Hoàng Cảnh Du thật sự đã khảm sâu vào trong tâm trí của cậu mất rồi.

Nguỵ Châu tựa bút lên giá vẽ mà lại thả hồn theo làn gió, suy nghĩ quay về một cõi mông lung mơ hồ.

Cảnh Du bây giờ đang làm gì, mình và anh ấy có đã hít thở chung được dưới một bầu trời hay chưa, liệu anh ấy có đang nhớ đến mình, nghĩ đến mình như mình đang nghĩ và nhớ về anh ấy hay không? Rồi liệu anh ấy có biết mình đang ở rất gần anh ấy chứ, sẽ đến tìm mình chứ.

Mà thôi, hy vọng gì nữa Nguỵ Châu ơi, mày đã chọn cách bỏ đi và rời xa mãi mãi rồi, mày có quyền gì mà mơ với tưởng nữa cơ chứ. Tất cả chỉ là quá khứ, hãy học cách chấp nhận sự thật và buông bỏ đi Hứa Ngụy Châu.

Mà cũng không biết là cái thằng nhóc Nhật Duy kia có nghe lời của mình đã căn dặn hay không nữa. Mong là nó biết giữ mồm giữ miệng mà đừng có lăn xăn hay tài lanh, để rồi làm mọi chuyện rối tung rối mù cả lên thì hỏng bét.

Mà mày thật sự mong là nó sẽ chịu nghe lời mày mà ngồi yên một chỗ hả Nguỵ Châu.

Mong hay là không mong, sự mâu thuẫn cực độ đang làm cho tâm tư của Nguỵ Châu đã rối nay lại càng thêm rối.

Cuối cùng, cậu thở dài một hơi thật ảm đạm, chỉ còn cách nghe theo ý trời mà thôi chứ cũng có biết phải làm như thế nào đâu.

Nguỵ Châu vừa tính nâng bút lên để tiếp tục vẽ, thì ở phía sau bỗng dưng truyền đến một thứ âm thanh không thể nào quen thuộc hơn được nữa.

"Hứa Nguỵ Châu"

Phải, đó là tên thật của cậu mà, nhưng sao nghe có vẻ lại xa lạ đến thế. Nguỵ Châu bất giác giật mình, tay run rẫy không kiềm được chặt mà đánh rơi cây bút xuống đất.

Phép Màu - Giai Thoại YuZhou (fanfic YuZhou) -(HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ