Chap 138: Thiên Vân Cảnh - trận chiến cuối cùng

415 42 63
                                    

Sau khi dịch chuyển đến Thiên Vân Cảnh, Nguỵ Châu mới thu tay và hồi kết giới trở lại.

Ma vương và tên Trương Dĩ Khanh sau khi thấy rõ được nơi mà mình bị cậu đem đến. Họ thoáng hoang mang một chút rồi cũng lập tức khôi phục lại tinh thần ngay.

"Chúng mày đưa tao với Ma vương đến cái nơi quái quỷ gì vậy?"- Dĩ Khanh lớn giọng chất vấn.

"Nếu như nơi này thật đúng là cái nơi quái quỷ mà mày đang nói tới, thì chẳng phải rất thích hợp cho hai người các ngươi hay sao?"- Cảnh Du ngạo nghễ đáp, khí thế của anh và cậu rõ ràng là đã được tăng lên rất nhiều và hoàn toàn có thể nói là đang chiếm lấy thế thượng phong.

Ngay khi Nguỵ Châu tính lên tiếng để giải đáp thắc mắc cho Dĩ Khanh thì Ma vương bên này đã mở miệng trước.

"Thiên Vân Cảnh"

Nguỵ Châu nghe xong thoáng ngạc nhiên: "Ông cũng biết?"

"Chẳng phải chúng ta đã từng đụng độ ở đây rồi hay sao, nhị vị thượng tiên"- một khắc trước hắn còn do dự về thân phận của Cảnh Du và Nguỵ Châu, thì ngay khi biết cậu đã làm phép để đưa hắn đến đây thì hắn cho rằng mình đã có thể xác định. Vì chỉ có thượng tiên mới có thể sở hữu cũng như điều khiển được hai viên Hồng Lục linh châu và biết đến Thiên Vân Cảnh, với lại... hai gương mặt ấy..

"Châu Châu, sao hắn lại gọi chúng ta là thượng tiên vậy?" - anh nghe có chút không dung nạp nổi cụm từ này mà quay sang hỏi cậu ngay. Nguỵ Châu cũng nhớ đến lời mà Thái lão bà bà ở Thanh Khâu từng nói về vấn đề này mà nói lại cho Cảnh Du nghe.

"Đã từng có hai vị thượng tiên nào đó sở hữu hai viên Hồng Lục Châu này, có lẽ tên Đại ma vương đó cũng lầm tưởng chúng ta chính là hai vị thượng tiên đó"

"Cũng oai nhỉ"- anh gật gù cảm thán, rồi tiếp tục giữ im lặng để Ngụy Châu đối khẩu với ma vương.

"Kết cục ngày trước như thế nào, ngươi vẫn còn nhớ chứ"- Nguỵ Châu quyết định chơi bài tâm lý mà nói phủ đầu, nhưng tên Đại ma vương kia thì lại lập tức nhớ về kí ức xa xôi ấy mà lòng vẫn còn ấm ức, thật đúng là vạn kiếp bất phục. Chính hắn đã từng bị nhị vị thượng tiên đó đánh cho thê thảm ngay tại chốn này rồi còn gì.

Nhưng chuyện đó đã là của quá khứ, Đại ma vương bây giờ đã hoàn toàn lột xác rồi, hắn lại còn nắm trong tay viên Hắc Độc châu, bảo vật của ma giới kia mà. Với lại hắn có thể cảm nhận được khí thế của hai người mà hắn vừa gọi là thượng tiên ấy đã hoàn toàn kém xa hắn. Là do thượng tiên đã yếu, hay là do hắn đã mạnh lên, hay là do cả hai lý do trên. Nghĩ vậy mà Đại ma vương lại càng thêm đắc ý mà khinh nhờn Cảnh Du và Ngụy Châu.

"Các người đưa ta đến đây thì đã sao, bất quá thì chỉ là thay đổi địa điểm mà thôi. Các người có thể làm gì được ta. Hả?"

"Làm gì được thì cứ trực tiếp giao chiến rồi sẽ biết"- Cảnh Du nhếch môi tự tin, anh đây sẽ không bao giờ bị khuất phục trước bất cứ điều gì đâu nha.

Được rồi, trừ Nguỵ Châu ra, em ấy là ngoại lệ duy nhất của anh.

"Khẩu khí thật khá cơ đấy"- Ma vương cười lớn một trận rồi chợt hạ giọng đến mức âm như muốn đóng băng lấy nơi này: "Từ nãy đến giờ ta đã nhịn các ngươi nhiều lắm rồi, cả gan dám lừa gạt, bỡn cợt với ta à, các ngươi chỉ còn một con đường chết mà thôi. Rồi Hồng Lục Châu gì đó cũng sẽ vĩnh viễn tan biến, không gì là có thể đấu lại với ma vương ta được nữa"

Phép Màu - Giai Thoại YuZhou (fanfic YuZhou) -(HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ