'Thì anh làm gì làm đi. Em mệt quá, em ngủ trước nha, anh ngủ ngon"- Nói xong một hơi, Nguỵ Châu vờ làm dáng uể oải rồi nhắm mắt lại ngủ.Con người là vậy, nhất là những người có da mặt mỏng như Hứa Nguỵ Châu đây. Thường sau khi trải qua cơn hoan ái, đạt được khoái cảm, họ sẽ có xu hướng khép mình và trầm mặc lại, xấu hổ và ngượng ngùng hơn cả lúc trước khi bắt đầu lâm trận. Nhưng có lẽ Nguỵ Châu không giống họ cho lắm. Cậu thật sự mệt vì mất sức, chỉ là muốn dành chút thời gian ngắn ngủi để lấy lại sức và sốc lại tinh thần cho phấn chấn tỉnh táo hơn để tiếp tục "cuộc chiến" với Cảnh Du mà thôi.
Trước mặt cậu là ai cơ chứ, là Hoàng Cảnh Du đó, là người đàn ông mà ai ai cũng muốn lên giường với anh ta một lần dù cho ngày mai có chết cũng sẽ cam tâm tình nguyện mà trải qua đêm đó. Là người mà cậu thần tượng đến si mê, ngay cả trong mơ cũng muốn chiếm hữu cả anh ấy. Vậy mà hôm nay lại đang nằm cùng giường với cậu, còn hạ mình giúp cậu giải quyết vấn đề sinh lý cá nhân. Nguỵ Châu sẽ có bao nhiêu kích động và đắc ý, còn không biết thân biết phận mà cố gắng "bồi đắp" lại cho anh ta đi. Chẳng qua cậu tranh thủ chút ít thời gian dưỡng sức mà trêu đùa anh ta một tí thôi.
"Cái gì"- Cảnh Du gần như thét lên trong sự tức giận lẫn buồn cười cho bản thân mình. Khi nhìn lại hạ thân chưa được phát tiết và bị trướng đến phát đau, anh cười khổ một cái. Bản thân vừa mới giúp người ta thoả mãn xong, giờ họ lại quay mặt không chịu giúp mình giải toả, nghĩ lại coi giống ai. Không lẽ bây giờ phải tự mình an ủi, nghĩ thế càng thêm tức cười. Có ai như anh không chứ, rơi vào tình cảnh nhuốm màu dục vọng này, đến lúc muốn tìm khoái cảm lại phải tự dựa vào bản thân. Đây chẳng phải góp thêm chuyện tiếu lâm cho một ngàn lẻ một câu chuyện hài giường chiếu hay sao.
Nguỵ Châu nghe khí tức của anh phát ra trong hơi thở, cùng sự gấp gáp trong lời nói lẫn cử chỉ làm cậu không khỏi phì cười mặc dù đang nhắm mắt. Cảnh Du thấy người Nguỵ Châu run run đang cười liền hiểu mọi chuyện.
" Em được lắm, không muốn giúp anh nên giả vờ trêu anh đúng không? Da mặt mỏng đúng không? Anh hôm nay triệt để làm cho em phải tự nguyện giúp anh và mặt càng ngày càng dày hơn mới được"Nghĩ thế Cảnh Du hơi cử động người, muốn rời khỏi Nguỵ Châu, Nguỵ Châu cảm nhận được vội chụp vai anh lại mở mắt hỏi: "Anh làm gì vậy? Tính đi đâu?"
"Anh đi bật đèn?"
"Để làm gì"- Nguỵ Châu ngơ ngác.
"Thì em muốn ngủ, anh đi bật đèn để vệ sinh cho em. Tính để như vậy ngủ à"
"Với lại anh cũng muốn trông thấy rõ hơn thân thể và gương mặt diễm tình của em, bộ dáng của em lúc được anh vệ sinh nó như thế nào. Còn muốn quan sát từng ngóc ngách trên cơ thể của em nữa"
"Thêm nữa là anh chưa được giải phóng, anh lại thích cảm giác làm việc đó khi có ánh sáng á. Vừa trông thấy thân thể của mình, vừa thấy được từng hành động đem lại cho cơ thể khoái cảm. Đặc biệt là thấy được giây phút phóng thích tinh hoa. Có bao nhiêu là kích thích á. Chưa kể anh còn muốn cầm gương soi cả biểu cảm khi đó của mình nữa kìa, rất là hưng phấn đó nha"
BẠN ĐANG ĐỌC
Phép Màu - Giai Thoại YuZhou (fanfic YuZhou) -(HOÀN)
Fanfiction*Cuộc sống tình cảm của họ quá khó khăn, hãy để phép màu giúp họ có cuộc sống hạnh phúc. Và tôi chọn "phép màu" làm cảm hứng để viết về cuộc đời của họ.* - Thể loại: đam mỹ, hư cấu viễn tưởng thần bí, lãng mạn, có H văn, có ngược luyến tàn tâm.... ...