Theo cảm nhận của Taikai thì chap này hơi bị....dài. Còn hay hay không thì là do cảm nhận của đọc giả nhe.
Vote, cmt nè ❤❤❤
-----Nhận thấy sắc mặt Cảnh Du biến đổi một cách trầm trọng, Nguỵ Châu lập tức phát giác rằng đã có chuyện xảy ra, cậu cũng căng thẳng mà hỏi anh ngay.
"Có chuyện gì vậy"
Cảnh Du thoát khỏi cơn bần thần, chân mày đau thành hàng, khó khăn nói: "Cảnh Phong, hình như nó xảy ra chuyện rồi"
"Anh mau xác định vị trí của cậu ta ngay đi"- Nguỵ Châu phản ứng mau lẹ, anh cũng lập tức nghe theo mà xác định vị trí của Cảnh Phong.
"Là quán bar Khởi Sắc"- Cảnh Du nhất thời như ngồi trên đống lửa mà đứng phắt dậy, nét mặt thật sự rất khó coi, ánh mắt cũng không kém phần phẫn nộ: "Châu Châu, chúng ta đến đó giúp nó"
Cao Trung ngồi đối diện cảm giác như bị bỏ quên, nhưng đoán được Cảnh Du đang có chuyện gấp nên không câu nệ, cũng vội vàng đứng lên hỏi: "Hai người có chuyện gì sao"
Cảnh Du đáp ngắn gọn: "Tôi xin lỗi, nhà tôi có chút chuyện, hẹn anh khi khác vậy"- vừa tính bước đi thì Cao Trung lại lên tiếng: "Có cần tôi giúp không, dù sao ba người vẫn đỡ hơn hai người"
Cảnh Du nhìn Nguỵ Châu, cậu gật đầu, rồi lại nhìn sang Cao Trung hỏi: "Anh biết một chút công phu chứ?"
"Đai đen Taekwondo có được coi là biết chút công phu không?"
"Cũng tạm"- Cảnh Du và Ngụy Châu cũng đã cải trang xong, anh phất tay: "Đi thôi"
Xuống đến tầng hầm giữ xe, Cảnh Du vốn định đi xe của mình nhưng Nguỵ Châu lanh trí ngăn cản: "Có vẻ Cảnh Phong gặp rắc rối gì đó, nếu như dùng xe của chúng ta có vẻ không được tốt cho lắm"- dứt lời cậu quay sang Cao Trung hỏi: "Anh có đi xe không?"
"Chiếc kế bên"
Thế là ba người leo lên xe của Cao Trung, hắn cầm lái nhanh chóng chạy đến Khởi Sắc.
Trông thấy biểu cảm lo lắng và sốt ruột của Cảnh Du, Nguỵ Châu nắm lấy tay của anh nhẹ nhàng trấn an: "Cảnh Phong, cậu ra đã lớn rồi, lại là người thông minh, cơ bản sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, anh đừng quá lo lắng, nếu như cậu ta đã gọi điện nhờ anh viện trợ, chắc hẳn cậu ta đã có tính toán"
Cảnh Du thở hắt ra một hơi nhưng chân mày vẫn không hề có dấu hiệu dãn ra, tay kia của anh ngay sau đó cũng đặt lên tay của cậu: "Anh biết rồi"
Cao Trung mặc dù cầm lái nhưng cũng có thể hình dung khung cảnh phía sau nó như thế nào. Thâm tâm hắn không ngừng kêu gào rằng hai người bọn họ hãy bớt bớt cái màn tình cảm với mấy lời sến súa đó dùm đi. Hắn cũng muốn hai tên đó nhớ đến sự tồn tại của mình liền lên tiếng.
"Cái người tên gọi Cảnh Phong là..."- không đợi hắn hỏi hết, anh nói luôn: "Nó là em trai của tôi, khi nãy nó điện thoại, chỉ nói với tôi rằng hãy cứu nó, rồi sau đó thì không còn liên lạc được nữa"
"Chắc cậu ta đã gặp phải rắc rối gì rồi"- nói đến đây, Cao Trung liền cảm thấy nhiệt độ trong xe giảm xuống hẳn, hắn biết mình đã lỡ lời nên lái sang chuyện khác: "Vậy chúng ta có cần báo cảnh sát hay không"
BẠN ĐANG ĐỌC
Phép Màu - Giai Thoại YuZhou (fanfic YuZhou) -(HOÀN)
Fanfiction*Cuộc sống tình cảm của họ quá khó khăn, hãy để phép màu giúp họ có cuộc sống hạnh phúc. Và tôi chọn "phép màu" làm cảm hứng để viết về cuộc đời của họ.* - Thể loại: đam mỹ, hư cấu viễn tưởng thần bí, lãng mạn, có H văn, có ngược luyến tàn tâm.... ...