Chap 122: Bữa cơm cuối cùng

423 39 115
                                    

Tình bạn thân thiết là một loại tình cảm không thể thiếu trong đời sống tinh thần của chúng ta.

Nó là một loại tình cảm giản dị diễn ra giữa những con người mà khi một trong số họ gặp khó khăn trở ngại, thì những người còn lại sẽ luôn luôn ở cạnh bên mà tận tình giúp đỡ với cương vị là một người bạn, hoặc đôi khi chỉ đơn giản là ở cạnh nhau để tiếp thêm động lực mà thôi .

Tình bạn sẽ càng khắng khít hơn khi họ quây quần bên nhau mà trò chuyện tâm sự, đặc biệt là chỉ cần một bữa cơm thôi cũng đủ để họ hâm nóng lại tình bạn, để rồi lại thêm một phần kí ức tươi đẹp và mãi mãi khắc sâu trong tâm trí của mỗi con người.

Nhưng cũng xin đừng nhầm lẫn giữa tình bạn và tình yêu nhé!

By Taikai
-----

Nguỵ Châu thẩn thờ, vô tri vô giác mà ngồi đấy ôm chặt lấy Cảnh Du. Trong đầu cậu bây giờ chỉ tua đi tua lại toàn là những hình ảnh của quá khứ, từng thời khắc có nhau, đồng cam cộng khổ giữa anh và cậu, một khắc cũng muốn mình mãi mãi được chìm đắm vào trong miền kí ức tươi đẹp ấy.

Tuy nhiên, xen lẫn trong suy nghĩ của cậu cũng có cả ý niệm muốn tìm kiếm cách gì đó để có thể cứu sống Cảnh Du, nhưng dường như tất cả mọi thứ đều trở nên trống rỗng tựa như hư vô.

Vì như cậu đã từng nói, cậu chỉ có thể cứu người khi còn sống mà thôi, cậu tuy có phép thuật cao thâm thật, nhưng cũng không phải là bậc thánh nhân có thuật cải tử hoàn sinh.

Chợt, Nguỵ Châu lại thấy mình vô dụng, vô dụng đến bất lực bất tài. Ngay lúc này tại sao cậu lại có thể vô dụng như thế, chỉ có thể ngồi đây khóc lóc mà nhìn Cảnh Du ngày càng cách xa cậu hay sao.

Càng nghĩ đầu óc Nguỵ Châu càng rối bời và nước mắt vẫn cứ mãi tuôn rơi.

Rồi bỗng nhiên, kí ức của cậu lại trôi về một ngày xa xôi tưởng chừng như việc đó đã rơi vào niềm quên lãng, đó là những điều mà Bạch Tiên đã trao đổi với cậu khi cậu tiếp nhận lấy Hồng Lục Châu ngay tại Thiên Vân cảnh. Từng câu từng chữ bắt đầu xuất hiện rõ trong tiềm thức của Nguỵ Châu, chạm phải một điều gì đó, cậu chợt trừng mắt sửng sờ, đáy mắt lập tức loé sáng, xẹt qua một tia hy vọng to lớn.

"Phải rồi, tại sao mình lại quên việc đó"

"Liệu cách đó có thể cứu sống Cảnh Du hay không"

"Mặc kệ, dù là cách gì thì cũng phải thử, kể cả việc hy sinh tính mạng của mình"

Sau khi đưa ra quyết định cuối cùng, cậu mới nặng nhọc vươn đầu ra khỏi hõm vai của Cảnh Du, khí sắc trên gương mặt đã đôi phần dịu lại, cậu quay sang thông báo với nhóm người của Cảnh Phong một thông tin vô cùng quan trọng ngay lúc này.

"Có lẽ, Cảnh Du có thể được cứu sống trở lại"

Khỏi cần nói đến biểu cảm của nhóm người Cảnh Phong, Cao Trung, Phong Tùng và Trần Ổn có bao nhiêu kinh hỷ khi nghe Nguỵ Châu nói như thế.

Họ cứ tưởng rằng, cái chết chính là dấu chấm hết cho một cuộc đời, làm gì có hy vọng xa vời là có phép màu xuất hiện để giúp Cảnh Du của họ cải từ hoàn sinh.

Phép Màu - Giai Thoại YuZhou (fanfic YuZhou) -(HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ