Chap 92: Thay đổi toàn diện

460 32 13
                                    


1. Lạc vào Thanh Khâu



Với suy nghĩ táo bạo đó, Nguỵ Châu nhắm mắt lại, bắt đầu vận khí công để hấp thụ linh khí của vùng đất Thanh Khâu, kết hợp với việc vay mượn sức mạnh của Hồng Lục Châu để tiến hành tu luyện thuật pháp Cửu Vĩ Hồ.

Nhưng mọi chuyện lại không hề đơn giản như cậu đã nghĩ. Mặc dù đã có linh khí hỗ trợ, cùng với công năng vô song của Hồng Lục Châu. Bên cạnh đó, Nguỵ Châu cũng đã dốc hết toàn bộ sức lực, nhưng vẫn chỉ có thể đạt được đến tầng thứ tám. Tức là vẫn còn thiếu một bước để có thể đạt đến cảnh giới cao nhất của thuật Cửu Vĩ Hồ và trở thành một Cửu Vĩ hồ nhân như trong truyền thuyết.

Nhận ra thời gian trôi qua đã lâu, bầu trời nơi đây cũng đã bắt đầu chạng vạng ngã bóng chiều, cơ hồ cũng vừa đủ cho một chuyến xe từ Thượng Hải trở về Bắc kinh. Cộng thêm cơ thể Nguỵ Châu cũng đã có biểu hiện xuống sức do phải vận dụng chân khí quá nhiều trong một quãng thời gian dài. Nguỵ Châu quyết định thu hồi nội khí, thu liễm tám chiếc đuôi của mình vào trong cơ thể rồi dẫn Tiểu Bảo trở về nhân gian. Chỉ còn một tầng nữa thôi, sợ gì Nguỵ Châu không có khả năng đạt tới.

Đang lúc xoay bước tính rời đi thì phía sau đột nhiên có âm thanh truyền tới, Nguỵ Châu theo quán tính quay lại thì bất ngờ bị một tên lạ mặt xông vào tấn công liên tiếp. Nguỵ Châu rõ đã thấm mệt nhưng vẫn cảm nhận được thực lực của đối phương cũng không quá cao cường, tay cậu vẫn giữ balo trên vai, lùi vài bước để lấy thế rồi vung chân lên tiếp chiêu, rất dễ dàng để hoá giải các chiêu thức của tên đó. Khi nhận ra sơ hở của đối phương, Nguỵ Châu xoay người quất mạnh balo vào hắn khiến hắn văng ra xa vài mét mà ngã nhào trên nền đất.

Khí thế đã áp đảo, Nguỵ Châu lên tiếng hỏi: "Ngươi là ai, sao lại tấn công ta?"

Tên kia một tay ôm ngực, nét mặt quật cường hùng hổ quát: "Cái này ta hỏi ngươi mới đúng, rốt cuộc ngươi là ai? Tại sao lại xông vào thánh địa của bọn ta, phải chăng là có ý đồ bấi chính"

Nguỵ Châu hơi giật mình, ngầm quan sát và đánh giá sơ lược người kia. Hắn vận bạch y có chút kỳ quái, chắc là y phục thời cổ, làn da trắng hồng, mái tóc dài thướt tha. Nhìn có vẻ thân thiện dễ gần nhưng ánh mắt lại cực kì sắc bén, với đôi đồng tử màu đỏ sẫm luôn ánh lên hào quang hút hồn. Nguỵ Châu quay sang nhìn Tiểu Bảo và khi nhận được thông tin từ Tiểu Bảo, cậu há hốc mồm mà hỏi ngược lại nó.

"Tiểu Bảo, hắn là hồ ly thật sao?"

"Meozzzz"

Nguỵ Châu nuốt nước miếng cái ực, đã xông vào thánh địa của người ta, vậy mà còn ngang nhiên đả thương người. Ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách.

"Thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta chỉ là lỡ đi lạc đến nơi đây mà thôi, chứ hoàn toàn không có ý đồ xấu gì cả, càng không muốn gây hấn. Nếu vậy thì ta xin phép đi trước, cáo biệt"

Nguỵ Châu nói xong một tràng liền quay lưng toan rời đi thì trong không trung lại truyền đến hai âm thanh vô cùng oai phong uy vũ.

Phép Màu - Giai Thoại YuZhou (fanfic YuZhou) -(HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ