Chap 30: Hành trình rủ rê

680 48 23
                                    


Khi con người có quá nhiều kinh hỉ cùng đến cùng một lúc. Tâm trạng sẽ cực kì hưng phấn và vui mừng đến tột độ, thầm nghĩ ông thiên đang thương xót chúng sanh từng chịu nhiều bỉ cực đã đến hồi thái lai.

Nhưng liệu bạn sẽ kịp thích ứng với chúng, và thâm tâm bạn có sinh ra sự hoang mang, lo lắng không?. Bạn có nghĩ rằng khi hưởng quá nhiều kinh hỉ, thì một ngày nào đó, sẽ có quá nhiều điều kinh hãi xảy ra với mình chứ.
Đời biết bao chữ ngờ.
------

"Hả, anh nói cái gì, đi chơi với anh" - Nguỵ Châu thảng thốt, nhém bật ngửa mà làm ngả luôn cánh cửa phía sau.

"Đúng vậy"- Cảnh Du thản nhiên đáp lời. Rồi anh chợt bắt gặp 4 con mắt đang nhìn anh khó hiểu, anh nhanh miệng chữa lời lại.

"À, Đi chơi với anh, Phong Tùng và cả Trần Ổn nữa"- anh liếc mắt nhìn qua mới thấy Trần Ổn ẩn hiện nét mặt hài lòng. Cái kiểu như "Muốn gạt tụi này qua một bên à. Đâu có dễ"

Hứa Nguỵ Châu một phen cả kinh, đầu óc rối bời nhanh chóng sắp xếp, sàng lọc lại mớ dữ liệu đã tiếp thu vào mấy ngày nay. Đầu tiên là gặp được thần tượng trong mơ là Hoàng Cảnh Du, hội ngộ với đứa em yêu quý Trần Ổn, coi như là một cái kinh hỉ đi. Tiếp đến còn được nở mặt nở mày khi được vinh dự cùng đứng vào trang bìa tạp chí thời trang YZ với Hoàng Cảnh Du, đã vậy còn nhận được mức thù lao 50 vạn yên, muốn gấp 3 lần lương tháng của cậu rồi. Mặc dù ở công ty đã nai lưng ra làm hết sức thì tiền lương cao nhất cũng chỉ tầm 15-20 vạn yên thôi, ấy vậy mà chỉ cần đứng nghiêng qua nghiêng lại mà tạo dáng,  liền có số tiền kết xù, hiển nhiên coi điều này như một đại kinh hỉ á. Còn bây giờ thì sao, được thần tượng đích thân vi hành ghé nhà mời mọc đi du ngoạn cùng, chẳng phải được đắc sũng hơn vạn người sao. Cái này phải gọi là gì nhỉ, ông nội của kinh hỉ luôn quá.

Con người đang trải qua một cuộc sống vô cùng bình thường, nhàn hạ. Đột nhiên, một trận kinh hỉ liên tục ập đến, thực tâm rất khó lòng tiếp nhận nổi. Nếu sự kinh hỉ là một phần thức ăn, Nguỵ Châu thực có thể mất mạng vì nghẹn.

Trần Ổn thấy Nguỵ Châu cứ mãi im lặng, sốt ruột mà tận tâm lôi kéo: "Thật ra lịch làm việc của cả Cảnh Du ca ca và chúng em chỉ có hai ngày thôi. Nhưng được hưỡng đãi ngộ sang đây và ở đến 1 tuần cơ đấy, mọi chi phí ăn ở vui chơi đều có công ty và nhãn hàng tài trợ tất trong suốt thời gian mọi người ở đây luôn. Vừa may công việc đã hoàn tất vào ngày hôm qua, giờ đây mọi người được tự do để đi du lịch nè. Với lại em được biết, anh đang trong thời gian nghĩ lễ mà. Thời gian dư dả sao không hảo hảo cùng mọi người chúng em đi chơi đi Châu ca ca." 

"Trần Ổn nói đúng đó, em ấy đưa ra ý kiến, nhất quyết muốn em cùng đi với mọi người, trước cùng vui, sau hàn quyên chuyện cũ. Sẵn mọi người muốn nhờ em làm thông dịch viên kiêm luôn hướng dẫn viên cho mọi người luôn á. Chẳng phải trọn vẹn, tiện cả đôi đường sao"- Cảnh Du tiếp lời. Nháy mắt với Trần Ổn một cái.

Trần Ổn lúc này mới dùng cặp mắt ngỡ ngàng nhìn Cảnh Du.

"Gì đây chứ, anh mới là người khơi mào đầu tiên chuyện lôi kéo anh Nguỵ Châu đi chơi cùng mà, một mực từ chối sự giúp đỡ của Cao Trung mà? Mặc dù em tất nhiên tán thành việc anh Nguỵ Châu đi cùng, nhưng não em chưa kịp nghĩ đến đã được anh lên chủ ý rồi. Giờ mở to mắt mà đẩy qua cho em. Nhưng kệ, là em độ lượng không chấp nhất há."

Phép Màu - Giai Thoại YuZhou (fanfic YuZhou) -(HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ