Chap 22: Hẳn là chú không muốn sống

581 32 4
                                    


Sáng hôm nay, ba chàng trai của chúng ta đi đến khu Trung tâm thương mại lớn nhất ở Thượng Hải để mua sắm, chuẩn bị mọi thứ cho chuyến đi Nhật Bản sắp tới của họ. Tất nhiên, khi xuất đầu lộ diện hẳn là không thể nào thiếu khẩu trang, mắt kiếng, nón và chiếc áo khoác to xụ. Người nổi tiếng cũng có cái khổ của họ. Mỗi người đều có cái khổ riêng, chỉ là ít hay nhiều mà thôi. Trường hợp của Lâm Thiếu gia dưới đây có thể gọi là... Thảm.

"Ổn Ổn à, cậu mua gì mà lắm thế, còn phải mua cái gì nữa vậy, tớ hết chỗ để mang vác hay cầm đồ lên rồi đó"- Lâm lão công vã cả mồ hôi với túi lớn túi nhỏ đeo trên mình, miệng thì không ngừng than vãn.

"Cái gì mà lắm, tớ thấy còn thíu nhiều đó chứ"- Ổn tiểu thụ của chúng ta thản nhiên nói, tay hết cầm cái này đến cầm cái kia mà xem xét.

"Nhưng là mua cái gì mới được, muốn mua gì thì đến ngay chỗ đấy mà mua, cứ đi lòng vòng mà lựa chọn như vậy, chân của tớ sắp lìa đến nơi rồi, tay của tớ cũng như thế đây này, cậu nhìn mà xem."

Lúc này, Trần Ổn mới để tâm tới mà quay đầu lại nhìn nam nhân nhà mình, quả thật là không còn chỗ nào để xách đồ được nữa, một tay cầm ba bốn túi, chưa kể là còn phải đeo trên vai mỗi bên một cáu túi lớn. Cái balo phía sau cũng không khá hơn khi đã được nhồi nhét đầy ắp cả đồ. Nhưng Trần Ổn vẫn cứ thản nhiên tiến lại gần đặt tay lên vai Phong Tùng, Phong Tùng cứ nghĩ Ổn Ổn sẽ gánh bớt, hay xin lỗi vì đã vô tâm các kiểu với cậu. Nhưng....

"Phong Tùng à, cậu cố chịu đựng một chút nữa nhé. Sẽ không còn mua gì nhiều nữa đâu. Là đàn ông thì đừng than vãn nữa. Vậy nhe."- Buông ra một câu khiến cho trái tim Phong Tùng như bị đóng băng, xong lại xoay lưng bước đi tiếp tục lựa chọn. Mặc cho gương mặt của ai kia đã trở nên đen đến thế nào đi chăng nữa. Phong Tùng cư nhiên không thốt nên lời. Đành quay sang người đàn ông phía sau mà bày ra một bộ mặt đáng thương hòng tìm được sự đồng cảm nào đó. Nhưng.... Lại là nhưng.

"Chú nhìn anh làm gì, thân ai nấy lo, đồ ai nấy vác, vậy nhe"- Cảnh Du phong thái tiêu soái, hai tay để vào túi quần, thản nhiên châm chọc Phong Tùng.

"Aiyooo, anh Cảnh Du à, tay của anh nhàn rỗi đến thế kia, hảo hảo sang đấy giúp em một chút đi. Trăm ngàn lần biết ơn."- Phong Tùng nhất quyết bám níu.

Hoàng Cảnh Du thấy thế, lúc này mới bước nhanh đến gần hơn và đứng trước mặt Phong Tùng. Một lần nữa, Phong Tùng như nhìn thấy được cứu tinh của đời mình, mắt sáng lên lấp lánh như ánh sao, tay toan đưa túi đồ sang cho anh, lòng đầy cảm kích mà nói: "Em biết ngay mà".

Nhưng Cảnh Du vẫn đứng trân mình, mặt không cảm xúc, đột nhiên miệng nhếch lên cười hiểm rồi dần cúi đầu ghé sát vào tai Phong Tùng mà to nhỏ.
"Là đàn ông thì đừng nên than vãn, cố lên nhé" - nói xong, Cảnh Du còn tặng cho Phong vài tiếng cười chậm chọc

Phong Tùng trợn mắt, há hốc mồm vì tức giận.

"Anh được lắm, đồ độc ác, đồ xấu xa, đồ không có tình người, đồ....oái oái oái, tha cho em, em chừa rồi, oái oái"

Tiếng chửi rủa được triệt để thay thế bằng tiếng thét chói tai như thọc huyết của Phong Tùng. Tình cảnh là lỗ tai của cậu đang bị Cảnh Du xách ngược lên trên.

Phép Màu - Giai Thoại YuZhou (fanfic YuZhou) -(HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ