Vote, cmt nhiệt tình nào ❤❤❤
Tối hôm đó, vì nóng lòng muốn mau chóng thực hiện lời hứa của mình, cũng như thực hiện bước tiếp theo trong kế hoạch mà cậu đã đặt ra. Ngay sau khi sắp xếp công việc ở nhà, nhắc nhở mẹ và hai chị phải thường xuyên luyện tập, Nguỵ Châu soạn một ít thứ cần thiết bỏ vào balo, rồi đón xe đi đến Thượng Hải ngay trong đêm. Cảnh Du vì muốn cho cậu thoải mái ra vào nhà nên đã làm thêm cho cậu một chìa khoá nữa. Sáng hôm sau, khi Nguỵ Châu vào nhà, đang tháo giày thì đụng mặt quản lý Hạ.
"Cháu chào chú, lâu quá không gặp"- Nguỵ Châu niềm nở chào hỏi, quản lý Hạ cũng vui vẻ đáp lời.
"Chào cháu, cháu vẫn khoẻ chứ"
"Dạ khoẻ ạ"
Nguỵ Châu nhận ra quản lý Hạ có điều gì muốn nói nhưng cứ mấp máy mãi không nên lời, cậu hỏi: "Chú sao thế, có điều gì muốn nói với cháu hay sao"
Quản lý Hạ quả thật có chút lúng túng: "Tiểu Nguyệt...à không...mẹ cháu cũng vẫn khoẻ hả"
Nghe thế, Nguỵ Châu cười thầm trong bụng, thì ra là có người đang nhớ nhung mẹ của cậu đây mà: "Mẹ cháu vẫn khoẻ, mẹ cháu cũng có gửi lời hỏi thăm đến chú đấy"
"Vậy hả"- miệng quản lý Hạ bất giác cong lên một đường, Nguỵ Châu thấy vậy không khỏi trêu ghẹo.
"Nếu chú muốn thì cứ đến nhà cháu một chuyến, trực tiếp nói chuyện với mẹ cháu không phải hay hơn sao. Mẹ cháu chắc cũng sẽ niềm nở đón tiếp chú mà"
"À, chú có chút chuyện, nói với cháu sau nha"- quản lý Hạ đỏ mặt mà đi một nước vào bên trong. Nguỵ Châu gian manh cười khanh khách rồi cũng đi vào bên trong. Vừa bước đến phòng khách thì lại thấy cái người khó ưa mà cậu không hề muốn gặp chút nào. Cậu định bụng làm lơ rồi tiến lên phòng thì người đó lại lên tiếng.
"Chào chị...."- lời còn chưa kịp nói ra thì đã nhận ngay ánh mắt sắc như dao của Nguỵ Châu, Cảnh Phong nuốt nước miếng cái ực rồi vội sửa lời: "Chào Nguỵ Châu"
Cảnh Phong nhìn Nguỵ Châu hôm nay, sao có cảm giác cậu cứ khang khác thế nào ấy. Vẫn khuôn mặt đó, thân hình đó, nhưng có điểm nào đó trên người của cậu lại không giống như ngày thường. Ngẫm nghĩ một hồi Cảnh Phong mới chợt phát hiện.
"Đúng rồi, chính là thần thái và khí chất, gương mặt ấy hình như lạnh lùng hơn thì phải, nhất là đôi mắt, sắc bén thật. Nói sao ta, nói chung là không như ngày trước..."
Trong lúc Cảnh Phong đang suy nghĩ thì Nguỵ Châu bên đây cũng nhàn nhạt đáp lại: "Chào"- rồi cậu toan cất bước đi thì Cảnh Phong lại níu kéo.
"Ấy ấy, đã lâu không gặp, cậu không có gì muốn nói sao"
"Nói cái gì bây giờ, tôi vốn không có hứng thú nói chuyện với cậu"- Nguỵ Châu không lưu tình nói: "Hay cậu muốn tôi phải nói. A ha, Cảnh Phong đã về, cậu đi du lịch có vui không? Bộ mới từ Châu Phi trở về hả, sao mặt cậu và đít nồi chả có gì khác biệt hết vậy"- cậu bĩu môi, trợn mắt, còn kèm theo cái biểu cảm cực kì bỡn cợt.
"...."
"Cậu"- Cảnh Phong chính thức á khẩu. Nguỵ Châu trông thấy nét mặt tức tối của Cảnh Phong mà lại không làm gì được liền có chút hả dạ. Cậu còn lè lưỡi ra mà trêu ngươi hắn, nhưng Cảnh Phong chẳng những không tức thêm mà lại đột nhiên hạ hoả mà ngây người.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phép Màu - Giai Thoại YuZhou (fanfic YuZhou) -(HOÀN)
Fanfic*Cuộc sống tình cảm của họ quá khó khăn, hãy để phép màu giúp họ có cuộc sống hạnh phúc. Và tôi chọn "phép màu" làm cảm hứng để viết về cuộc đời của họ.* - Thể loại: đam mỹ, hư cấu viễn tưởng thần bí, lãng mạn, có H văn, có ngược luyến tàn tâm.... ...