Chap 114: Tôi không cần

402 41 59
                                    

Một khi đã lỡ một lời thì trăm ngàn lời bào chữa sau đó cũng không thể nào cứu vãn.

Giống như khi đã trót dại làm một việc nông nỗi nào đó rồi thì ngàn vạn lần cũng không thể nào thay đổi được quá khứ đâu.

Cách tốt nhất là chỉ có thể đối đầu khó khăn và tìm cách vượt qua.

Bằng không thì chỉ còn cách từ bỏ.

By Taikai
-----



"Châu Châu, con sao lại ướt sũng như thế này, xe con đâu, sao lại không che ô?"- Khả Doanh đang ngồi ở phòng khách, thấy Nguỵ Châu thất tha thất thểu từ ngoài bước vào, bộ dáng trông vô cùng khó coi nên bà vội đứng bật dậy, chạy đến hỏi thăm cậu ngay.

"Hoa à, lấy cho Châu Châu cái khăn bông lớn đi con, dặn vú Trương nấu cho Châu Châu bát canh gừng giải cảm luôn thể"- Khả Doanh nói vọng vào bếp, chị Hoa lập tức cầm cái khăn bông lớn lật đật chạy ra đưa cho Khả Doanh, bà nhận lấy rồi nhẹ lau mặt và tóc cho cậu. Trông thấy sắc mặt không được tốt mấy của Nguỵ Châu ẩn sau làn nước, bà càng lo lắng hơn.

"Châu Châu, con sao vậy, có gì không vui thì nói cho mẹ nghe, con...con sao lại khóc?"- Bà phóng tầm nhìn ra phía sau một chút rồi lại nhìn cậu: "Cảnh Du nó đâu, sao lại không đi với con, bộ hai đứa cãi nhau hả?"

Nguỵ Châu nãy giờ vẫn khẽ cúi đầu, một mực giữ lấy nét trầm lặng, cậu nhận lấy khăn từ tay Khả Doanh rồi mới ngước lên, nặn ra một nụ cười nhợt nhạt với bà:" Con..con không sao đâu, mẹ đừng lo"- cả nửa ngày cậu mới có thể thốt ra được câu đó, vì cậu quả thật không biết phải trả lời với Khả Doanh như thế nào.

"Con lên phòng tắm rửa, thay quần áo gì đi, kẻo bị cảm, có gì thì để nói sau nha"

"Dạ, cảm ơn mẹ"- Nguỵ Châu lại cúi mặt, mím môi, lầm lũi bước trở về phòng.

Khả Doanh nhìn theo bóng lưng của Nguỵ Châu, bà lắc đầu, khẽ thở dài lo lắng.

"Cốc, cốc, cốc"

"Châu Châu à, mở cửa cho mẹ đi con"

"Mời mẹ vào"- Nguỵ Châu cũng vừa mới tắm xong, trên thân mặc tạm chiếc áo ngủ vừa buộc thắt lưng, tay vẫn còn cầm chiếc khăn lau tóc. Nếu nhìn kĩ vào mặt của cậu, đôi mắt rõ ràng có dấu hiệu sưng tấy, chắc là lại vừa mới khóc xong thì phải.

Hai mẹ con ngồi xuống ghế, Khả Doanh đặt trên bàn chiếc khay có đựng chén canh gừng vẫn còn nghi ngút khói, hồi lâu sau Khả Doanh mới mở lời trước với Nguỵ Châu.

"Châu Châu, nhân lúc chén canh gừng này còn nóng, con uống một chút cho ấm bụng nhe"

"Ban nãy,..ban nãy con đi ra ngoài mua chút đồ, thấy gần nên không có đi xe, vừa hay trên đường về trời lại đổ cơn mưa, con gấp chạy về nên đều bị mưa trút đến ướt sũng, mưa nặng hạt làm mắt của con sưng đỏ lên thôi"- Nguỵ Châu lấp liếm, biện đại một lý do không khả thi để nói dối,  rồi lại nặn ra một nụ cười với Khả Doanh: "Con xin lỗi, đã làm mẹ lo lắng rồi"- sau, cậu cầm lấy chén canh gừng lên uống vài muỗng để Khả Doanh có thể an tâm hơn. Dòng nước ấm nóng cay nồng chảy vào cơ thể, những tưởng có thể làm lòng cậu ấm lại và thoải mái hơn, nào ngờ nó lại làm cậu cay xè nơi sóng mũi thêm nữa.

Phép Màu - Giai Thoại YuZhou (fanfic YuZhou) -(HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ