Cuộc sống luôn luôn có những điều bất ngờ xảy ra mà ta không thể nào lường trước được.
Đó chính là tình cảnh người tính không bằng trời tính, để rồi cuộc sống phút chốc hoá thành đau khổ và đầy bể dâu.
Con tim và lý trí của bạn liệu có thể chịu đựng nổi hay không?
Bạn sẽ tỏ ra mạnh mẽ mà chấp nhận đương đầu, hay bạn sẽ chọn cách bày tỏ cảm xúc chân thật mà yếu lòng khóc lóc đầy nuối tiếc vô hạn.???
By Taikai
-----Trong một căn nhà nhỏ, tại một nơi khá vắng vẻ và thưa người thuộc vùng biển Thanh Đảo, Nguỵ Châu đang ở đó nhưng trong tình trạng hoàn toàn bất tỉnh nhân sự mà nằm thoi loi ở một góc phòng.
Đây chính là chỗ trú ngụ tạm thời mà cậu đã thuê sau cái ngày quyết định vứt bỏ sự nghiệp, gia đình cùng tình yêu mà khăn gói ra đi.
Nơi đây thật rất yên tĩnh, không hề có cái ồn ào của chốn thành thị đầy thị phi, cũng không hề có niềm đau thương khốn khổ hay sự mất mác. Quanh năm chỉ nghe được tiếng sóng biển và một vài tiếng nói của du khách hay người dân bản xứ mà thôi.
Đơn giản, nhẹ nhàng, dễ chịu, có lẽ vì thế mà Nguỵ Châu quyết định chọn nơi đây để sống một cuộc sống ẩn dật chăng.
Hoặc đơn giản chỉ là cậu thích biển.
Căn nhà này tuy nhỏ nhưng cũng rất đầy đủ tiện nghi.
Ừ, thì dành cho một người với cuộc sống ở mức tầm thường. Hoàn toàn khác biệt với thế giới mà cậu đã từng sống chung với Cảnh Du, nhưng lại rất tương đồng với cuộc sống trước đây của cậu. Thời mà cậu chưa hề gặp Cảnh Du, cũng chưa hề có phép thuật, và lại càng chưa hề đi đến đất nước Nhật Bản xa xôi ấy. Một cuộc sống tuy có chút cực khổ nhưng cũng đủ bươn chải qua ngày, luôn tràn đầy vui vẻ và ấm áp bên gia đình.
Căn nhà này chỉ vẻn vẹn có một phòng ngủ, phòng khách tạm bợ thông với gian bếp chưa từng sử dụng qua một lối hành lang chật hẹp. Bên trong phòng ngủ cũng chẳng hề có bộ quần áo nào, chỉ có một khung ảnh đã mất đi mặt kính đặt trên cái kệ, cạnh bên là một cái đồng hồ đắt tiền cùng với một sợi dây chuyền có hình con mèo xinh xắn. Còn riêng chiếc nhẫn thì vẫn sáng lấp lánh trên tay chủ nhân của nó.
Không hề có ý định muốn tháo ra.
Ánh nắng xế trưa có chút gay gắt, mạnh mẽ xuyên qua khung cửa kính mà rọi thẳng vào gương mặt tái mét và trắng bệch của Nguỵ Châu. Tiếng sóng biển ngoài khơi xa có vẻ khá lớn đã làm cho cậu dần dần tỉnh dậy nhưng lại là chuyện của tận hai ngày sau. Xung quanh cậu vẫn còn tồn động một mùi máu tươi tanh nồng đến khó ngửi. Nguỵ Châu gõ gõ đầu quan sát hoàn cảnh rồi cố gắng nhớ lại mọi chuyện cách đây hai ngày.
Nguỵ Châu sau khi nói đôi câu với Cảnh Phong xong, liền thì phép quay trở lại căn nhà này giống như bao lần trước đây. Vừa đặt chân lên sàn nhà thì cảm thấy cơ thể mệt mỏi đến mức muốn ngã quỵ, đôi chân vô lực vì thế cũng mất đi thăng bằng khiến cả người cậu lập tức đổ ập xuống sàn nhà. Nguỵ Châu nhắm mắt hít thở, điều hoà lại hô hấp, sau, chống tay gượng đỡ thân thể để ngồi dậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phép Màu - Giai Thoại YuZhou (fanfic YuZhou) -(HOÀN)
Fanfiction*Cuộc sống tình cảm của họ quá khó khăn, hãy để phép màu giúp họ có cuộc sống hạnh phúc. Và tôi chọn "phép màu" làm cảm hứng để viết về cuộc đời của họ.* - Thể loại: đam mỹ, hư cấu viễn tưởng thần bí, lãng mạn, có H văn, có ngược luyến tàn tâm.... ...