Tháng này và tháng sau Au hơi bận. Công việc hơi nhiều nên về trễ. Vì vậy Au up truyện hơi trễ nha.
Au sẽ cố gắng up truyện theo lịch cũ là tối 2-4-6. Nếu có trục trặc gì Au sẽ thông báo. Mọi người thông cảm cho Au nhe.
Đừng quên Vote, cmt và share Truyện cho Au nhe. ❤ ❤
----Hứa Nguỵ Châu cảm giác lực ôm của Cảnh Du mạnh nhẹ thất thường. Hơi thở của anh ngay sau gáy cậu ngày càng nặng nhọc gấp gáp khiến người cậu như đang được nung nóng hẳn lên.
Chợt, cánh tay của Cảnh Du không yên phận mà chậm rãi kéo dây buộc lưng, tách vạt áo cậu ra. Giây phút anh dí từng đầu ngón tay vuốt nhẹ vào vùng bụng của Nguỵ Châu khiến cậu sởn cả gai óc, toan cất tiếng chất vấn và gỡ bỏ cánh tay anh ra khỏi người cậu, nhưng dường như anh biết cậu muốn làm gì mà tăng nhanh tốc độ bàn tay tiến thẳng lên vùng ngực bắt lấy điểm nhô mà chà xát, dùng nguyên bàn tay bao phủ lấy một phần bên ngực của cậu mà nhào nặn. Nguỵ Châu như tê dại nuốt lời nói vào trong mà thở hắt một cái.
Tay Cảnh Du lại di dời nhanh xuống vùng cấm địa, chuẩn xác bắt lấy tiểu châu tử đã sớm ngẩng cao đầu mà ra sức vuốt ve cưng chiều. Hành động này lập tức làm Nguỵ Châu bừng tỉnh, chuẩn bị kháng cự thì một lần nữa anh lại chặn hành động của cậu trước bằng cách vươn đầu lưỡi từ phía sau lã lướt ở vùng gáy của Nguỵ Châu. Khiến tóc tai cậu một phen dựng đứng.
Tấn công khu vực nhạy cảm phía trên, tốc lực tay ở bên dưới cũng không hề giảm, luân phiên vuốt ve, nhấn nhá khiến Nguỵ Châu như tê dại, nhắm mắt mà thở dốc.
Cơ thể đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, vừa tận hưởng khoái lạc nhưng ý thức cậu lại muốn chống đối hành động đó của Cảnh Du, cậu muốn nói rằng, cậu không phải là hạng người tùy tiện, dễ dãi và dễ bị anh khống chế như vậy. Thế là giây phút gần đạt cao trào, Nguỵ Châu tăng mạnh ý thức mà mở mắt ra. Cậu cảm giác, sao tay Cảnh Du vẫn yên phận trên eo của cậu. Vậy cảm giác nãy giờ là gì.
"Ách... Là mơ"Vùng thoát khỏi cơn mộng ban nãy nhưng phía dưới cậu vẫn đang sục sôi dữ dội như núi lửa sắp phun trào.
"Thôi chết, không xong rồi"
Không thể nghĩ được nhiều hơn, Ngụy Châu bất chấp vùng dậy, mạnh mẽ thoát khỏi tay Cảnh Du làm anh cũng giật mình tỉnh giấc mà lao ngay vào nhà vệ sinh trong sự ngơ ngác còn say ngủ của Cảnh Du.
Nguỵ Châu chỉ kịp đóng cửa phòng nhà vệ sinh lại, không kịp mở đèn, cũng không kịp cởi chiếc quần lót rồi chuyện gì đến cũng đến. Cậu ngả người tựa lên cánh cửa mà run rẩy, nhắm mắt thở từng quãng khó khăn xen lẫn khoái cảm và hưng phấn, cố kìm nén tiếng rên rỉ đang âm ỷ bật ra từ cuống họng.
Phút cao trào đi qua, Nguỵ Châu lúc này cảm giác đầu óc có một chút trống rỗng, mơ màng, cậu với tay bật công tắc đèn, từ từ chậm rãi kéo dây buộc của áo ngủ, rồi mới kéo chiếc quần lót ra xem. Nhìn vào dòng dịch thể nằm ngổn ngang bên trong khiến cậu không khỏi thở dài một cái "Lại mơ ướt nữa rồi. Làm sao đây, tại sao lại mơ thấy anh ta cơ chứ. Không lẽ vì nụ hôn ban nãy mà khiến mình nghĩ nhiều đến vậy sao. Mất mặt quá Hứa Nguỵ Châu ơi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Phép Màu - Giai Thoại YuZhou (fanfic YuZhou) -(HOÀN)
Fanfic*Cuộc sống tình cảm của họ quá khó khăn, hãy để phép màu giúp họ có cuộc sống hạnh phúc. Và tôi chọn "phép màu" làm cảm hứng để viết về cuộc đời của họ.* - Thể loại: đam mỹ, hư cấu viễn tưởng thần bí, lãng mạn, có H văn, có ngược luyến tàn tâm.... ...