Hôm nay là ngày đầu tiên Nguỵ Châu phải đến công ty và nhận công việc. Phàm là người đi sang Nhật Bản lao động thì phần lớn sẽ đi với tư cách là thực tập sinh, nếu có bằng cấp và kinh nghiệm hẳn hoi sẽ đi lao động với dạng kỹ sư, tất nhiên sẽ hưởng mức lương cao hơn, nhiều đãi ngộ hơn. Vì Nguỵ Châu chỉ vừa mới tốt nghiệp cao trung đã liền đăng kí sang đây, nên cậu chỉ có thể đi với tư cách là thực tập sinh mà thôi.Thực tập sinh nam chủ yếu sẽ làm những công việc bên cơ khí, hoặc làm bên mảng xây dựng và lắp ráp nhà cửa. Còn nếu thực tập sinh là nữ thì khi sang Nhật, họ sẽ được ưu ái hơn là làm những công việc nhẹ nhàng như kiểm kê, kiểm tra, đóng gói hàng hoá và sản phẩm hay chuyên về thực phẩm.
Vì là ngày đầu tiên đi làm, để gây dựng được ấn tượng tốt đẹp đối với mọi người trong công ty, Nguỵ Châu cũng như Lưu Phúc đã thức dậy từ rất sớm, sau khi ăn xong bữa sáng liền nhanh chóng di chuyển đến công ty và đến nơi được phân công công việc từ trước.
Nguỵ Châu có thể coi là may mắn khi công việc của cậu là gia công tiện sản phẩm. Nhưng thật ra cũng gặp đôi chút khó khăn, vì từ nhỏ đến lớn, Nguỵ Châu chỉ toàn là ăn với học, nào có tiếp xúc với những công việc như thế này. Vấn đề ở đây là thời gian thích ứng, và độ tinh thạo trong công việc của Nguỵ Châu mà thôi.
"Chào em, anh tên là Hàn Phi, cứ gọi anh Phi là được rồi. Từ hôm nay anh sẽ chịu trách nhiệm hướng dẫn cho em tiếp xúc và làm quen với công việc này. Rất vui khi được gặp em". Hàn Phi cũng là người Trung Quốc, quê ở Thiên Tân, anh đã sang Nhật làm việc cũng đã ngoài một năm rồi. Có thể coi là đàn anh. Hay người Nhật sẽ gọi bằng Senpai ( tiền bối). Nguỵ Châu qua sau, sẽ được gọi là đàn em và danh xưng là Kohai ( Hậu bối).
Nguỵ Châu cũng lễ phép đáp lời chào hỏi của Hàn Phi: "Chào anh, em tên là Hứa Nguỵ Châu, người Bắc Kinh. Anh cứ gọi em là Châu Châu cũng được. Em cũng rất vui khi được gặp anh. Mong được anh giúp đỡ ".
"Ừ, vậy chúng ta bắt đầu đi vào công việc nhé Châu Châu. À, Em có đem theo sổ tay hay ko? Nó là vật cần thiết đối với người Nhật đấy, nhớ luôn mang bên mình và dùng nó để ghi chú công việc, không thôi sẽ quên rồi lại không hoàn thành tốt công việc được đó"
"Em biết rồi, em có đem theo đây"- Nguỵ Châu nhanh tay đem cuốn sổ ra, cầm bút với bộ dáng vô cùng là chăm chú và chờ đợi.
"Tốt, đầu tiền anh sẽ cho em biết tên của các loại máy móc mà mình sẽ thao tác, tên một số dụng cụ đo,.. V..v.."
"....."
"Châu Châu, em viết có kịp hay không vậy?" - Hàn Phi đang nói thao thao bất tiệt giữa chừng, bỗng ngừng lại rồi quay sang hỏi Nguỵ Châu.
Còn Nguỵ Châu vẫn đang cặm cụi viết nốt ý tứ cuối cùng rồi cũng nhanh chóng ngẩng đầu đáp lời Hàn Phi.
"Vâng, Anh cứ tiếp tục đi ạ"
"Được, vậy tiếp theo anh sẽ hướng dẫn cho em thao tác cụ thể ở trên máy, ta sẽ làm như vầy, như vầy...."- Hàn Phi tiếp tục huyên thuyên, hăng say giảng giải cho Nguỵ Châu, còn Nguỵ Châu thì vô cùng chăm chú lắng nghe và cẩn thận ghi chép lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phép Màu - Giai Thoại YuZhou (fanfic YuZhou) -(HOÀN)
Fanfic*Cuộc sống tình cảm của họ quá khó khăn, hãy để phép màu giúp họ có cuộc sống hạnh phúc. Và tôi chọn "phép màu" làm cảm hứng để viết về cuộc đời của họ.* - Thể loại: đam mỹ, hư cấu viễn tưởng thần bí, lãng mạn, có H văn, có ngược luyến tàn tâm.... ...