"Bạch Tiên đây cũng thật là quá có tâm, chỉ dụng chút tiểu thuật thôi mà đã làm con người ta ra nông nỗi như vậy rồi."- Nguỵ Châu vừa xoa đầu, vừa bĩu môi nói, biểu tình thập phần như đang chịu uỷ khuất.
"Thì ta mới nói rằng ta đã nợ ngươi một lời xin lỗi" - Bạch Tiên đáp.
Nguỵ Châu cũng không muốn cứ mãi chấp nhặt hay truy cứu vấn đề này, cậu lập tức bày ra một biểu tình vô cùng thắc mắc với tình cảnh của mình ở hiện tại: "Nhưng tại sao bây giờ tôi lại ở đây và có thể nói chuyện được với ông, tất cả là sự thật hay là tôi đang còn trong mơ, nếu là mơ, sao tôi lại có cảm giác chân thật đến như vậy. Mọi chuyện liệu có quá khó hiểu hay không?"
Bạch Tiên nghe xong rồi cũng chậm rãi giải thích cho cậu được hiểu.
"Là ở lúc hiện tại ngươi đã rơi vào trạng thái bất tỉnh, cơ thể của ngươi tạm thời đã không còn được não bộ kiểm soát, hoàn toàn không có ý thức, cũng như không thể phát sinh ra được giấc mơ, nên ta không thể khống chế ý thức và điều khiển giấc mơ của ngươi được nữa. Vì vậy ta buộc mang đi một phần linh hồn cùng với ý thức của ngươi đến nơi này. Cũng được coi như là một cơ thể sống, có ý thức nên có xúc giác và sẽ cảm nhận được mọi thứ. Nhưng thực chất là cơ thể bây giờ của ngươi chỉ tồn tại được khi ở đây, và dưới bàn tay che chở của ta."
Ban đầu Nguỵ Châu vẫn còn cố gắng chăm chú lắng nghe, nhưng khi Bạch Tiên mới nói được hai ba câu thì cậu liền thấy vô cùng rối rắm và khó hiểu, quyết định giơ tay ngăn cản những ý tứ sau cùng trong câu nói của Bạch Tiên và đi vào trọng tâm của vấn đề mà cậu đang muốn nói tới.
"Thôi được rồi, ông đừng giải thích thêm gì nữa, chỉ cànb làm cho tôi thêm phần rối rắm và khó hiểu mà thôi. Vậy rốt cuộc ông đưa tôi đến đây để làm gì, mục đích là gì?
Bạch Tiên thận trọng quan sát Nguỵ Châu, trầm ổn đáp: "Để giao cho ngươi một sứ mệnh"
"Một sứ mệnh???"
"Đúng vậy"
Nguỵ Châu càng nghe càng há hốc mồm, trợn trọn mắt, biểu tình như đang dở khóc dở cười mà dùng giọng điệu trên mây để nói.
"Bạch Tiên xin đừng có mà nói đùa, tôi đây chỉ là người trần mắt thịt, chăm lo cho gia đình và bản thân còn chưa xong. Liệu sẽ làm được gì cho cái sứ mệnh đó chứ?."
Nguỵ Châu nói như vậy thập phần hợp tình hợp lý, nhưng Bạch Tiên cũng có cái lẽ và ẩn ý của mình một khi đã nói điều đó với cậu.
"Ta hoàn toàn có lý do sâu xa để chọn ngươi, hay nói cách khác là ta đã nhìn trúng ngươi. Ngươi không cần phải biết sứ mệnh đó cụ thể là gì. Chỉ cần ngươi trở lại nhân gian, tiếp tục cuộc sống của ngươi. Khi ngươi đang dần hoàn thành số phận của mình, cũng chính là đang hoàn thành sứ mệnh mà ta giao phó"
"Nhưng...."- Nguỵ Châu ngập ngừng. Dường như cậu vẫn còn khúc mắc và thật khó chấp nhận được sự việc này. Tại sao lại là mình? rốt cuộc sứ mệnh của cậu là gì? Liệu cậu có thể hoàn thành được nó, và sẽ hoàn thành một cách trọn vẹn chứ? Cậu phải làm sao đây? Hàng loạt những câu hỏi và những điều nghi vấn cứ mãi quanh quẩn ở trong tâm trí của Nguỵ Châu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phép Màu - Giai Thoại YuZhou (fanfic YuZhou) -(HOÀN)
Fanfic*Cuộc sống tình cảm của họ quá khó khăn, hãy để phép màu giúp họ có cuộc sống hạnh phúc. Và tôi chọn "phép màu" làm cảm hứng để viết về cuộc đời của họ.* - Thể loại: đam mỹ, hư cấu viễn tưởng thần bí, lãng mạn, có H văn, có ngược luyến tàn tâm.... ...