Nguỵ Châu sau khi gác máy vẫn cứ thơ thẩn mà nằm đối diện với trần nhà, trong đầu cứ mãi ám ảnh lấy một câu nói của Tuyền Thanh, đó là "nếu như gặp được anh ấy", "nếu như gặp được anh ấy", khiến cho cậu bất chợt loé lên một tia suy nghĩ vô cùng táo bạo ở trong đầu.
"Gặp anh ta sao, ý kiến này cũng hay quá đấy. Bây giờ mình đã có phép thuật rồi, thoắt cái là sẽ có thể gặp được anh ấy một cách dễ dàng rồi chứ gì. Tại sao từ đó đến giờ mình lại không nghĩ đến vấn đề này nhỉ. Tự mình đa tình làm chi rồi nằm đây kêu khổ, cũng thật là quá uổng phí công sức mình đã bỏ ra trong suốt khoảng thời gian vừa qua mà"
Nguỵ Châu không khỏi gật gù với suy nghĩ của mình, cậu lập tức bày ra một bộ dáng vô cùng khoái chí như đang vẽ vời ra một viễn cảnh tươi đẹp cho cuộc gặp mặt đầu tiên giữa cậu và thần tượng.
Nhưng rồi cũng ngay sau đó, cậu chợt trừng mắt, ngắt ngang đi mạch suy nghĩ của mình bởi một ý niệm khác.
"Mà khoan đã, lỡ như gặp được anh ta thì mình cũng chỉ có thể nhìn trộm sau lưng mà thôi, đâu thể nào tiếp cận mà hồ hởi bảo anh ấy chụp hình với mình, ôm mình một cái hay làm cái gì gì khác được chứ. Mà có khi mình chỉ vừa mới tiến lại gần anh ta thôi thì chắc đã bị đại đội bảo tiêu nắm cổ lôi ra ngoài rồi"
"Với lại nhìn trộm cũng không có đủ thoả mãn, tiếp cận nhưng chỉ có thể đứng nhìn thì chắc là sẽ vô cùng tiếc nuốt đến nghẹn chết. Giống như có một bàn ăn cao lương mĩ vị bày ra trước mắt, mà mình thì chẳng khác gì một tên người hầu chỉ có thể đứng nhìn mà không được ăn. Nhưng nếu như mình tiến lại gần anh ta quá, không khéo lại bị người hâm mộ chụp được rồi đăng lên mạng, người quen thấy được thì biết phải giải thích như thế nào về sự có mặt của mình ở đó."
"Không ổn"- Nguỵ Châu nhắm mătăsc đầu nguầy nguậy: "Phải poại phương án này luôn và ngay"
Sau đó, cậu lại tiếp tục rơi vào một mảng đăm chiêu, não bộ đang cố vận hành tối đa để có thể tìm ra kế sách gặp người một cách thích hợp.
"Mình phải làm sao đây, có phép thuật cao thâm làm gì để rồi muốn gặp thần tượng của mình cũng lại khó khăn đến như thế"
Qua một hồi lâu sau, ánh mắt Nguỵ Châu bất chợt loé lên một chút điểm sáng, tựa như cậu vừa nghĩ được một điều gì đó hết sức thú vị mà liền búng tay một tiếng rõ kêu.
"Tách, có cách rồi"
"Nếu như mình không thể được gặp anh ấy, vậy thì tại sao không để cho anh ấy gặp được mình"- gương mặt Nguỵ Châu phút chốc sáng bừng cả lên, cậu búng tay thêm một cái tỏ vẻ như đang tán đồng với ý tưởng mới của mình.
"Nhưng liệu anh ấy gặp được mình, anh ấy sẽ có thái độ với phản ứng như thế nào nhỉ?" - Nguỵ Châu lại tiếp tục nhíu mày suy nghĩ và cân nhắc. Nhưng rồi tất cả cũng chỉ gói gọn trong một vài giây, cậu lập tức bật người ngồi dậy mà kiên định nói.
"Mặc kệ đi vậy, cuồng nhiệt thì đành phải bất chấp hết tất cả chứ. Tới đâu thì hay tới đó, bây giờ mình phải thăm dò một chút, liệu mới mong tìm ra kế sách ổn thoả nhất và chu toàn nhất"
BẠN ĐANG ĐỌC
Phép Màu - Giai Thoại YuZhou (fanfic YuZhou) -(HOÀN)
Fanfic*Cuộc sống tình cảm của họ quá khó khăn, hãy để phép màu giúp họ có cuộc sống hạnh phúc. Và tôi chọn "phép màu" làm cảm hứng để viết về cuộc đời của họ.* - Thể loại: đam mỹ, hư cấu viễn tưởng thần bí, lãng mạn, có H văn, có ngược luyến tàn tâm.... ...