Thuyền YuZhou đã trở lại 😁😁😁
---"Này, em sao thế"- thấy Nguỵ Châu nằm nhoài trên người của mình đã lâu, mặt úp vào hõm vai, thân thể có chút run rẫy nên Cảnh Du giơ tay vỗ vỗ vào vai cậu hỏi.
Nguỵ Châu ngóc đầu dậy, nhìn chằm chằm vào mặt Cảnh Du, gương mặt thì vẫn còn treo nét cười. Nhìn một lúc, cậu từ từ lại nhoẻn miệng lên cười toe toét, hồi lâu sau lại phá lên cười thành tiếng.
"Này, em sướng đến bị thần kinh luôn rồi hả"- Cảnh Du khó hiểu, nhìn bộ dáng ngốc nghếch của cậu rồi cũng cười theo.
"Anh thấy có kì diệu không?"
"Kì diệu?"
"Đúng rồi, là vì việc em mới vừa thượng được anh. Là thượng một cường nam nhân, một minh tinh trong trái tim và tâm trí của hàng triệu triệu người hâm mộ đó. Anh không thấy việc này rất là kì diệu và cực kì có thành tựu trong cuộc đời của em hay sao? Như thế sao em không vui cho được, nghĩ đến đấy là em không thể nào nhịn cười được rồi."
"...."
Cảnh Du lúc này mới kịp hiểu ra vấn đề Nguỵ Châu đang nói, đột nhiên có chút tổn thương, nụ cười vừa rồi lập tức chững lại mà bày ra bộ mặt dỗi hờn.
"Rút ra"
"Hả"- Nguỵ Châu ngơ ngác nhìn anh.
"Rút cái của em ra, tính cắm rễ trong đấy luôn hay gì"
"À à"- Nguỵ Châu lại tủm tỉm cười, nhưng cố nhịn để không phát ra tiếng. Sau đó từ từ chậm rãi rút hạ thân mình ra, Cảnh Du thì cảm giác như trên người mình có một lỗ hỏng làm cho gió lùa vào khiến anh bị lạnh mà phải hít hà vài cái, tất nhiên là cộng thêm cái đau nên mặt mày không khỏi nhăn nhúm. Sau khi Nguỵ Châu rút ra xong, anh như nặng như nhẹ mà đẩy cậu sang một bên, quay mặt mình ra hướng khác không thèm nhìn lấy cậu.
Nguỵ Châu thấy tình hình có vẻ không ổn, cậu tằng hắng vài cái để gạt qua cơn buồn cười mà xáp lại, chọt vài cái vào người của Cảnh Du .
"Anh sao vậy, giận em hả"
"Không có"
Cảnh Du đáp ngắn gọn rồi không nói thêm gì nữa. Nguỵ Châu thấy vậy đành nâng đầu lên chút, với tay xoay mặt của anh qua nhìn về phía mình, anh cư nhiên cũng có chút phản kháng.
"Anh xem, vậy mà nói không giận"
"Em xin lỗi, em chỉ đùa thôi mà, đừng giận em nhe, giận trong xấu lắm á...nha Cảnh Du siêu soái, siêu đáng yêu, siêu dễ thương của lòng em ... nhe...nhe...."- Nguỵ Châu trưng ra bộ mặt đáng yêu và sử dụng thành thạo tuyệt chiêu mè nheo nũng nịu của loài mèo. Như vậy thì làm sao Cảnh Du có thể chịu nổi, anh gỡ tay cậu trên má mình ra rồi ấn cậu nằm xuống trở lại.
"Hết giận rồi, em đừng nũng nịu nữa, anh chịu không nổi đâu"
Nguỵ Châu chớp chớp mắt, chu mỏ nhìn Cảnh Du mà gật đầu nghe lời nằm ngoan ngoãn bên cạnh. Hồi lâu sau Cảnh Du đột nhiên lên tiếng.
"Em sướng không, thoải mái không?"
Nguỵ Châu ăn ngay nói thẳng trả lời: "Tuy lúc đầu có hơi đau một chút nhưng về sau quả thật quá sướng, quá thoải mái"- nhìn anh có chút ngượng rồi nhẹ giọng: "Cảm ơn anh"
BẠN ĐANG ĐỌC
Phép Màu - Giai Thoại YuZhou (fanfic YuZhou) -(HOÀN)
Fanfiction*Cuộc sống tình cảm của họ quá khó khăn, hãy để phép màu giúp họ có cuộc sống hạnh phúc. Và tôi chọn "phép màu" làm cảm hứng để viết về cuộc đời của họ.* - Thể loại: đam mỹ, hư cấu viễn tưởng thần bí, lãng mạn, có H văn, có ngược luyến tàn tâm.... ...