Trong cuộc sống, tội ác là thứ đáng cần phải trừng trị và không được phép từ bỏ cho qua.
Nhưng bạn sẽ chọn cách tiêu diệt tận gốc của ngọn ngành tội ác, hay bạn sẽ chọn cách khoan dung độ lượng mà cho tội ác một con đường hướng thiện để sửa chữa sai lầm.
Có mấy tội ác sẽ biết hối hận và chọn cách quay đầu là bờ trong cuộc sống này đây?
By Taikai
-------Nguỵ Châu thông qua một số bác sĩ và y tá, rốt cuộc cũng được bước vào phòng chăm sóc đặc biệt dành cho Khả Doanh.
Nhìn thấy mẹ của mình đang nằm ở trên giường bệnh, gương mặt trắng bệt không chút sức sống, dáng người tiều tuỵ, xung quanh thì chằng chịt các dây dẫn nối với các thiết bị đo đếm nhịp tim, lại còn phải đeo cả thiết bị hỗ trợ hô hấp. Lòng Nguỵ Châu chợt như thắt lại, sóng mũi cậu nhanh chóng cay xè.
Cậu nặng nhọc nhấc chân tiến lại gần hơn, nhẹ nắm tay bà mà bùi ngùi xúc động.
"Là tại con, nếu con kịp thời có mặt để cứu Cảnh Du thì cả mẹ và anh ấy cũng sẽ không ra nông nỗi như ngày hôm nay. Là tại con phải không mẹ"- cậu lại cắn môi, buộc mình không được khóc.
"Mẹ sẽ nhanh chóng khoẻ trở lại thôi"
Nói xong câu đó, Nguỵ Châu đặt một tay lên ngực của Khả Doanh, nhắm mắt lại rồi bắt đầu vận khí công. Lập tức ngay vị trí tim của bà xuất hiện một điểm sáng màu xanh lục đang dần đà phát quang. Thì ra đó là viên thuốc mà cậu đã cho bà uống trước đó, nó không tan ra mà sẽ lưu lại ở đó để hỗ trợ và duy trì nhịp tim của bà.
Nhưng vì Khả Doanh đột ngột bị kích động trước hung tin của Cảnh Du, nên tim của bà theo đó mà tăng nhanh mạch đập dẫn đến rối loạn. Đan dược vì thế đã không còn khả năng khống chế nổi tốc độ nhịp tim của bà nữa mới khiến bà nhanh chóng lại phát bệnh.
Nay Nguỵ Châu dùng chân khí của mình truyền vào cơ thể của Khả Doanh để điều chỉnh lại nhịp tim và kích thích tác dụng của viên đan dược đó một lần nữa, để nó có thể tiếp tục duy trì trạng thái nhịp tim của bà ở mức độ ổn định.
Chỉ vừa mới tỉnh dậy sau quá trình dung hợp Hồng Lục Châu, bây giờ Nguỵ Châu lại tiêu hao thêm một lượng chân khí khiến cơ thể của cậu lập tức rơi vào mệt mỏi, mồ hôi sớm đã túa ra như tắm, sắc mặt đã kém đến độ không còn từ nào để hình dung, làn da mỏng manh trong suốt như có thể nhìn xuyên thấu.
Sau khi tim của Khả Doanh đã hoạt động trở lại bình thường, Nguỵ Châu mới thu tay hồi phép, tầng lục quang vừa rồi cũng đã nhanh chóng biến mất. Khả Doanh sau đó liền có dấu hiệu tỉnh dậy, ngón tay khẽ động, mí mắt khẽ run dần hé mở. Vừa trông thấy Nguỵ Châu, bà lập tức oà khóc trong niềm nghẹn ngào chua xót.
"Châu Châu, con đã về rồi..."- bà trở tay nắm chặt lấy tay Nguỵ Châu: "Cảnh Du,... Cảnh Du nó đã... Con hãy nói với mẹ đó chỉ là một cơn ác mộng đi"
Nguỵ Châu nghe Khả Doanh nói vậy cũng sụt sùi muốn khóc, bờ môi khô khốc lần nữa lại toé máu: "Mẹ đừng nói gì cả, con đã biết rồi"- cậu cúi người xuống ôm Khả Doanh vào lòng vì không muốn nhìn thấy gương mặt bi thương của bà ngay lúc này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phép Màu - Giai Thoại YuZhou (fanfic YuZhou) -(HOÀN)
أدب الهواة*Cuộc sống tình cảm của họ quá khó khăn, hãy để phép màu giúp họ có cuộc sống hạnh phúc. Và tôi chọn "phép màu" làm cảm hứng để viết về cuộc đời của họ.* - Thể loại: đam mỹ, hư cấu viễn tưởng thần bí, lãng mạn, có H văn, có ngược luyến tàn tâm.... ...