Có những người, chỉ cần ngắm nhìn người mà họ thích thôi cũng đã đủ thoả mãn rồi.
Và họ sẵn lòng bất chấp làm tất cả để có thể được nhìn thấy người ấy. Nhìn được càng lâu càng tốt nhưng càng lâu lại càng vấn vương, mà càng vấn vương lại càng không thể nào thoát ra được. Bắt đầu bước vào một vòng xoáy mang tên Tình Yêu.
-----Nguỵ Châu lúc này mới hoàn hồn mà nhanh tách ra khỏi vòng tay của Hoàng Cảnh Du. Cũng may nhờ có chiếc mặt nạ mà che đi phần nào cái xấu hổ đang hiện rõ trên gương mặt của cậu, nhưng tai cậu lại phản bội chủ nó, hoàn toàn ửng hồng. Hoàng Cảnh Du nếu tinh ý có thể nghe rõ cả nhịp tim đang đập liên hồi trong lồng ngực của Nguỵ Châu. Cậu bối rối đến lúng túng, chỉ biết cúi mặt, đôi tay xoa nắn, chân dậm dậm nền, cuối cùng mới lí nhí nói nên lời.
"À.. Chỉ là... Anh đang nhập tâm để hoàn thành bộ ảnh, có đúng không?"- Vẫn không dám ngẩng đầu.
Hoàng Cảnh Du thấy bộ dáng cậu như thế trông rất tức cười và đáng yêu, thật muốn nhéo đôi má ấy thêm vài phát. Giờ lại nghe cậu hỏi như vậy, biết cậu thật sự để tâm đến hành động vừa rồi của mình, khiến anh nhịn không được mà phì cười. Thấy Cảnh Du cười, Nguỵ Châu càng xấu hổ.
"Anh cười cái gì, đáng ghét. Sao không trả lời."
"Em muốn anh trả lời sao"
"Thì có sao nói đó"
"Để anh suy nghĩ xem... À.. Chắc là..."- Anh bỏ lửng câu nói, ghé sát vào tai cậu to nhỏ.
"Em muốn nghĩ sao cũng được"
Câu trả lời làm Nguỵ Châu tức muốn hộc máu, buộc phải ngước lên trừng mắt với anh. Trông thấy bộ dạng cà rỡn trêu ghẹo, thiếu đòn của anh thật muốn đấm một phát vào mặt.
"Đừng có mà đùa giỡn"- cậu quát lên rồi hậm hực bước về nơi thay đồ. Vừa đi vừa càm ràm.
"Thần tượng cái gì chứ, lưu manh thì đúng hơn"
Chợt khựng lại suy nghĩ. "Thái độ của mình như vậy là sao đây, thật không hiểu nổi mình đang nghĩ cái gì nữa rồi. Rõ ràng là được hưởng tiện nghi, sao lại nổi đoá với anh ấy chứ. Ấy chết, không khéo anh ấy ghét mình rồi sao. Điên mất thôi". Nguỵ Châu đưa tay chạm bờ môi của mình rồi mỉm cười tung tăng bước đi. Đúng là Nguỵ Châu điên thật rồi, mới phút trước như hổ muốn nhe nanh vồ mồi. Bây giờ ngây ngốc tủm tỉm cười như một chú mèo đáng yêu.
Nếu thật sự bạn có điên vì yêu cũng nên thử điên một lần, nhưng tốt nhất nên điên với người nào đó mà bạn thấy xứng đáng.
Khi Nguỵ Châu đang thay đồ và tẩy trang, thì mọi người ngoài đây đang thảo luận xem nên bồi dưỡng cho người mẫu tay ngang Nguỵ Châu như thế nào mới thoả đáng. Lúc này còn có mặt của cả quản lý tạp chí thời trang YZ, cũng là người Nhật, vừa nhận được tin liền tức tốc chạy đến đây để giải quyết. Cuối cùng cũng đưa ra thống nhất rằng sẽ gửi cho cậu mức thù lao ngang tầm với người mẫu nam dự tính lúc đầu. Có người còn muốn thưởng thêm cho Nguỵ Châu nữa chứ, vì nếu không có cậu tận lực hợp tác, sẽ ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành cũng như tổn thất đến dự án biết bao nhiêu mà nói. Vẫn là nên thêm chút đỉnh vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phép Màu - Giai Thoại YuZhou (fanfic YuZhou) -(HOÀN)
Fanfiction*Cuộc sống tình cảm của họ quá khó khăn, hãy để phép màu giúp họ có cuộc sống hạnh phúc. Và tôi chọn "phép màu" làm cảm hứng để viết về cuộc đời của họ.* - Thể loại: đam mỹ, hư cấu viễn tưởng thần bí, lãng mạn, có H văn, có ngược luyến tàn tâm.... ...