Trong cuộc đời, ai cũng sẽ trải qua cay đắng ngọt bùi. Nếu có ngọt, sẽ có đắng, có bùi ắt có cay. Chỉ là chúng luân phiên luật động theo thời gian mà thôi.
Nếu như ngọt và bùi đã đến, hãy cứ hưởng nhé, được bao nhiêu hay bấy nhiêu.
------"Hai anh làm gì ra chậm thế. Khéo để cửa tàu đóng lại chạy luôn rồi."- Trần Ổn đứng bên ngoài chờ mãi chưa thấy hai vị ca ca đi ra khỏi tàu, lòng cũng sốt ruột, người đi ra như ong vỡ tổ mà, chen không kịp thì có nước ở trong đó luôn.
Lúc này Nguỵ Châu mới tức giận, hùng hổ mà gạt tay Cảnh Du ra, cứ nghĩ anh ta đang đùa dai với mình, quẫn bách mà lớn tiếng: "Hoàng Cảnh Du, anh làm gì vậy hả? Sao lại lôi em ra đây, chuyến tàu khi nãy là về đến nhà em được rồi, hại em phải đợi đến chuyến sau á"
Hoàng Cảnh Du nhẹ kéo khẩu trang xuống, mỉm cười gian manh, tuyệt nhiên không lên tiếng, anh là thừa biết sẽ có người giải thích dùm.
"Ủa, về đâu á Châu ca ca, chẳng phải anh đồng ý đi chung với tụi em rồi sao. Sao giờ lại đòi về, anh là tính nuốt lời, bỏ mặc Cảnh Du ca ca và hai đứa em tự sinh tự nuôi hả"- Trần Ổn khoanh tay trước ngực, bộ dáng lẫy hờn.
Nguỵ Châu lúc này vẫn chưa hiểu đầu cua tại nhẹo gì hết: "Thì chẳng phải anh đi với mọi người cả ngày hôm nay rồi sao. Mọi người ai nấy cũng mệt rồi, giờ còn muốn anh dắt đi đâu nữa chứ"
"Ách, thì bây giờ mệt rồi, anh cũng nên về khách sạn nghỉ ngơi với tụi em chứ, rồi ngày mai mới đi tiếp, chứ anh về nhà để làm gì, mai lại phải chạy lên đây nữa à, anh có vẻ rãnh. Em là nhờ anh đi chung đến tận lúc em quay trở về Trung Quốc mà, tức là còn 3 ngày nữa, đâu phải chỉ có ngày hôm nay. Cảnh Du ca ca chưa nói với anh sao.?"
"Hả, cái gì"- Nguỵ Châu thảng thốt. Tròn mắt tròn miệng mà quay qua Cảnh Du. Nhận lại được anh chỉ có cái cười trừ với câu trả lời khiến cậu muốn bật ngửa: "Anh quên nói rồi"
Không đợi Nguỵ Châu suy nghĩ nhiều hay anh sợ cậu sẽ lại thay đổi chủ ý, Cảnh Du liền chuyển hướng sang Phong Tùng, bảo rằng Phong Tùng mệt lắm rồi, cần về khách sạn nghỉ ngơi gấp. Thế là tiếp tục kéo tay Nguỵ Châu lôi đi. Nguỵ Châu vẫn chưa kịp hiểu rõ sự tình là đang diễn biến như thế nào, chỉ cảm thấy đầu óc cậu bây giờ rối ren xen lẫn trống rỗng cơ hồ cũng không nghĩ ra được cái gì cả. Chỉ biết bản thân cậu dường như đang thiếu thiếu hay sai sai cái gì đó thôi. Nhưng vẫn ngoan ngoãn nối gót đi theo sau Cảnh Du, cậu cũng muốn biết rốt cuộc tiếp đến sẽ lại xảy ra chuyện gì.
Đi một chút liền đến khách sạn, nhưng đây là một khách sạn khác, cũng tầm cỡ 5 sao nhưng không phải khách sạn chuyên dụng mà họ đã ở khi vừa sang Nhật. Nói chung họ muốn tự do, không muốn có sự can thiệp nào từ phía công ty quản lý nên khi hoàn thành công việc đã nhanh chóng dọn đến khách sạn khác. Mặc dù bên phía công ty quản lý đưa ra trăm ngàn lý do rằng như vậy không phải đạo, Cảnh Du cũng không muốn làm khó dễ, liền khôn khéo nói ra chủ ý muốn du lịch tự túc, xong đưa ra thoả thuận vẹn toàn, khi cần sự giúp đỡ ắt sẽ liên lạc, vì thế không ai ảnh hưởng đến ai.
Khách sạn này không có chìa khoá phòng, chỉ nhận diện dấu vân tay của chủ thuê mà thôi. Trừ khi có tình huống cấp bách, quản lý khách sạn mới xuất trình chìa khoá dự phòng. Nguỵ Châu lúc này không biết nghĩ gì, chỉ biết cắm đầu đi theo Trần Ổn, bỏ mặc Cảnh Du đi phía sau. Thấy Trần Ổn và Phong Tùng dừng chân tại một phòng, cậu cũng dừng theo. Trần Ổn thấy anh mình cứ lẽo đẽo sau lưng, nhịn không được mà lên tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phép Màu - Giai Thoại YuZhou (fanfic YuZhou) -(HOÀN)
Fanfiction*Cuộc sống tình cảm của họ quá khó khăn, hãy để phép màu giúp họ có cuộc sống hạnh phúc. Và tôi chọn "phép màu" làm cảm hứng để viết về cuộc đời của họ.* - Thể loại: đam mỹ, hư cấu viễn tưởng thần bí, lãng mạn, có H văn, có ngược luyến tàn tâm.... ...