Chap 4: Tai Nạn

987 47 6
                                    


"Trời ạ, sao ông ấy lại cứ như thế suốt vậy, thật là không cảm thấy chán hay sao, chứ chị đã nghe đến phát ngán rồi Châu Châu ơi."- Hứa Trúc mặt tối sầm, giận dữ khi nghe Nguỵ Châu kể rõ sự tình.

"Em thua"- Nguỵ Châu lắc đầu, khẽ thở dài.

"Thật thương em và mẹ quá, thôi cứ ở đây với chị vài ngày cho khuây khoả đầu óc, tinh thần thoải mái mà học tập cho tốt. Biết chưa?"

"Em biết rồi"

"Ừ, bọn trẻ biết em ở đây vài ngày chắc chúng nó sẽ mừng lắm đấy. Chờ chị một chút. Hân nhi à, cậu Nguỵ Châu ghé chơi với con nè"

"Vânggg"- Kiều Hân nghe vậy, loắn quắn chạy ào ra, mừng rỡ mà bổ nhào lên người của Nguỵ Châu, cất giọng pha lẫn đôi chút nũng nịu đáng yêu.

"Cậu Châu ơi , cháu nhớ cậu quá, lâu lắm rồi sao cậu không đến chơi với cháu vậy. Cậu không thương Hân Nhi nữa sao?"

"Âydaa, tại cậu Châu còn phải đi học nữa mà. Nên không thể thường xuyên đến đây để chơi với cháu được. Chứ Hân Nhi của cậu là nhất."- Nguỵ Châu nói xong liền thơm vào má Hân nhi một cái và xoa đầu đứa trẻ.

"Cháu biết mà, vậy cậu ở lại chơi với cháu vài hôm nhe"

"Ok, cậu sẽ ở lại đây để chơi dài hạn với cháu luôn, chịu chưa nè tiểu công chúa của cậu, lớn rồi mà cứ nhõng nhẽo mãi thế"

"Yeahhh, Yêu cậu Châu nhất"

"Hân nhi, con ra sau vườn chơi đi, để cậu của con còn tắm táp rồi ăn cơm nữa. Cậu sẽ chơi với con sau nhe"- Hứa Trúc lên tiếng.

"Vâng, thưa mẹ"- Kiều Hân lễ phép cúi đầu rồi nhanh chóng đi ra sau vườn. Vẫn không quên hôn vào má Nguỵ Châu một cái rõ kêu.

"Rườm..rườm"

Chợt có vài tiếng động cơ xe vang lên, sau đó là sự xuất hiện một người đàn ông trung niêm tầm ba mươi tuổi, tác phong chững chạc mà đẩy cửa bước vào. Là Kiều Thanh, chồng của Hứa Trúc.

"Chào anh Kiều Thanh"- Nguỵ Châu lễ phép.

"Chào Châu Châu, em mới ghé chơi à"

"Vâng thưa anh, em tính xin anh cho em tá túc ở đây vài hôm,... Có được không ạ?"- Nguỵ Châu có hơi ngập ngừng, cẩn thận quan sát thái độ của Kiều Thanh.

"Tất nhiên là được rồi, em cứ thoải mái ở đây để chơi với anh chị đi. Chắc Hân Nhi nghe tin sẽ mừng lắm đó. Em gặp nó chưa?"

"Vâng, em đã gặp rồi. Nó vui và mừng lắm. Vậy thì em cảm ơn anh nha"

"Không có gì đâu mà, anh đi vào bên trong trong thay quần áo một chút, em cứ nói chuyện với chị đi."- Kiều Thanh niềm nở vỗ vai Nguỵ Châu rồi tiến vào trong.

"Em cũng đi tắm đi, để chị đi làm nóng thức ăn cho hai anh em cùng nhay ăn luôn."

"Vâng, cảm ơn chị" - nói rồi Nguỵ Châu đứng dậy tiến vào phòng mà Hứa Trúc đã chuẩn bị sẵn cho cậu. Đặt đồ lên bàn, nỗi buồn và sự chán nản lại chèn ép tâm trí Nguỵ Châu.

Cậu cởi y phục của mình ra rồi tiến vào trong nhà tắm. Mặc dòng nước tuôn trên cơ thể vẫn đang nóng rang bởi có chút sốt của mình. Nguỵ Châu chỉ mong sao dòng nước ấy có thể cuốn trôi đi nỗi buồn đang chất chứa ở trong lòng cậu vào ngay lúc này.

---------

Rồi thời gian trôi qua nhanh chóng. Kì thi đại học ngày càng gần kề, Nguỵ Châu lúc này cũng đã bù đầu bù cổ, lao vào ngày đêm mà vất vả học hành.

Chưa hết, câu lạc bộ sinh hoạt mà Nguỵ Châu tham gia vào ngay lúc này lại chuẩn bị có một buổi lưu diễn ở xa. Nguỵ Châu vì là thành viên ưu tú nên phải tham gia vào sự kiện này. Khổ cực càng thêm khổ cực, dường như Nguỵ Châu không có một chút khoảng thời gian nào để nghỉ ngơi cả. Sáng thì phải đi học, xế chiều phải ghé CLB mà tập luyện tiết mục. Đến khi về nhà thì cũng đã là vào tối, cậu còn phải tự mình ôn bài. Đến khi cậu được ngả lưng chợp mắt thì cũng đã là hai ba giờ sáng của ngày hôm sau. Đôi lúc Nguỵ Châu ước mình có thể phân thân để chu toàn được hết mọi việc.

Vào một ngày của đầu tháng bảy, Nguỵ Châu sẽ có buổi biễu diễn báo cáo chương trình đã tập luyên trong thời gian qua với chủ nhiệm CLB và một số cán bộ cấp cao ở tỉnh. Nguỵ Châu phải thức dậy và đến CLB thật sớm để chuẩn bị trang phục, dụng cụ và hoàn tất, sắp xếp một số thao tác cho khâu chuẩn bị. Không chỉ cho bản thân mình mà cậu còn giúp đỡ cho những thành viên khác.

Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ chờ đến thời gian để bắt đầu biễn diễn mà thôi. Nhưng rồi bất chợt, điện thoại Nguỵ Châu đột nhiên rung lên từng hồi hối hả. Vì rất đông người và có đôi chút ồn ào nên Nguỵ Châu đã tạm tách khỏi dòng người ấy, tìm đến một nơi yên tĩnh hơn để nghe máy.

"Là mẹ Nguyệt, sao mẹ lại gọi vào lúc này"- Nguỵ Châu suy nghĩ khi thấy số của mẹ mình đang hiển thị ở trên màn hình điện thoại.

"Alo, con Châu Châu đây, có chuyện gì thế mẹ"

"Châu Châu, con..con đang ở đâu vậy?"-giọng Lâm Nguyệt có chút run và nghẹn ngào.

"Con đang ở CLB và chuẩn bị đi ra biểu diễn, sao vậy mẹ?"

Nguỵ Châu cố hỏi  nhưng rồi cũng chợt khựng lại, nghe trong giọng nói của mẹ có chút khàn run và nghẹn uất. Là mẹ đang khóc sao?

"Mẹ, mẹ sao vậy, mẹ đang khóc sao?"-Nguỵ Châu không khỏi gấp gáp và cảm thấy lo lắng vô cùng.

"Đâu,.. đâu có, mẹ gọi hỏi con đã biểu diễn hay chưa mà thôi, mẹ định chúc con biểu diễn thật tốt đó mà"

"Mẹ, có chuyện gì vậy, mẹ hãy nói đi, mẹ đừng có giấu con và cũng đừng làm cho con lo lắng như vậy chứ"- Nguỵ Châu bỏ mặc lời nói của Lâm Nguyệt, có chút gì đó phát hoảng.

Bà Nguyệt lúc này sớm đã bật khóc mà không thể nói thành lời: "Mẹ..mẹ.."

"Mẹ sao vậy, mẹ nói đi, mẹ đang ở đâu vậy?"

"Mẹ, mẹ đang ở Bệnh viện"

"BỆNH VIỆN???!"

Phép Màu - Giai Thoại YuZhou (fanfic YuZhou) -(HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ