Chap này dài thòng lòng, ngọt lịm, đọc thoả mãn nhe đọc giả. Đừng quên vote với cmt cho Taikai đó ❤❤❤
Ngày hôm sau, Nguỵ Châu quyết định tạm thời vứt bỏ mọi ý nghĩ tiêu cực hôm trước ra phía sau hết, mà cùng Cảnh Du xúng xính ăn diện chuẩn bị đi dạo phố đêm, cùng Cảnh Du đón một mùa giáng sinh ấm áp an lành.
Mùa giáng sinh năm nay Nguỵ Châu không còn cô đơn lạnh lẽo như mọi năm nữa, mà là một mùa giáng sinh tay trong tay dạo phố với người yêu, hai người cùng nhau ngắm cảnh trí diễm lệ, rực rỡ ánh đèn của từng con phố, cùng nhau hoà vào dòng người náo nức để đón mừng lễ hội. Chỉ nghĩ tới thôi mà Nguỵ Châu đã đứng ngồi không yên rồi, hết chạy đông chạy tây, rồi lại chạy trước gương xem mình đã đủ đẹp chưa, trang phục có thích hợp với giáng sinh hay chưa. Cảnh Du thấy người yêu mình vui vẻ như vậy mà miệng anh lúc nào cũng cứ cong lên, đôi khi còn cười kéo khoé miệng đến tận mang tai, lộ rõ hai chiếc răng hổ rõ mồn một.
"Em xem, em đã lớn như vậy rồi mà háo hức đi chơi đến vậy đó hả. Y chang như con nít luôn á"
"Anh còn nói, chẳng phải từ lúc em về ở với anh đến giờ, đây là lần đầu tiên anh chính thức dẫn em ra ngoài đi chơi hay sao. Còn những lần khác đều dính theo anh để giải quyết công việc không hà"- Nguỵ Châu vừa chỉnh khăn choàng vừa phản biện. Cảnh Du nghe vậy cũng đột nhiên ý thức ra điều đó. Từ khi nào mà anh giống như đang giam cầm cậu trong ngôi nhà này mà suốt ngày để cậu chỉ biết đến nhảy hát ca múa thôi vậy. Chợt làm anh liên tưởng đến tình cảnh của cô công chúa trong truyện cổ tích bị vua cha hay phù thuỷ nhốt trong toà lâu đài. Nhưng đối với Nguỵ Châu thì lại do hoàng tử giam cầm mới lạ đời đấy chứ.
Cảnh Du rời giường tiến tới xoay người Nguỵ Châu lại đối diện với mình: "Anh xin.."- từ "lỗi" còn chưa kịp phát ra đã bị tay của Nguỵ Châu chặn lại, cậu có chút cáu kỉnh với anh: "Anh lại nữa, suốt ngày cứ nói mấy từ đó, em không thích nghe đâu. Em chỉ là đang nói sự thât chứ đâu có ý trách móc gì anh đâu à. Ngốc"- cậu khum bàn tay lại, nhăn mặt tinh nghịch mà kí vào trán của Cảnh Du. Anh cũng thuận tay mà vòng ra sau ôm lấy eo cậu: "Vậy thì anh cảm ơn em, bảo bối"
"Meozzzz" - Tiểu Bảo và Tiểu Bối ở dưới chân đồng loạt kêu lên, Cảnh Du và Nguỵ Châu cũng phì cười mà nhìn chúng: "Là ba cảm ơn ba Châu, chứ ba đâu có cảm ơn các con đâu"- Cảnh Du ngồi xuống cưng chiều xoa đầu nhị miêu.
"Anh đứng lên, để em quàng khăn choàng cho anh"- Nguỵ Châu một tay cầm khăn choàng, một tay khều vai Cảnh Du. Anh vui vẻ đứng dậy tiếp tục ôm lấy eo người tình: "Nhìn thấy nó là anh nhớ liền đến kỉ niệm ngày đầu tiên hai ta gặp nhau luôn á"
"Anh nói sai rồi, là lần đầu tiên hai ta đi mua sắm cùng nhau"
"Đúng đúng, còn có một đống đồ đôi mà anh đã mua cho chúng ta nữa. Anh nói cho em biết, khi đó là anh cố tình mua như vậy với em đó. Cảm giác mặc giống đồ với người mình thích thật là kì diệu đó nha"- Cảnh Du cười hề hề đưa hai tay ngắt má phúng phính của Nguỵ Châu. Cậu bĩu môi chu mỏ về phía anh đáp gọn hơ: "Anh chỉ giỏi làm trò"- nhưng tim cậu quả thật là đang rất vui. Cảm thấy những việc đó chỉ như mới vừa xảy ra thôi hà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phép Màu - Giai Thoại YuZhou (fanfic YuZhou) -(HOÀN)
Fanfic*Cuộc sống tình cảm của họ quá khó khăn, hãy để phép màu giúp họ có cuộc sống hạnh phúc. Và tôi chọn "phép màu" làm cảm hứng để viết về cuộc đời của họ.* - Thể loại: đam mỹ, hư cấu viễn tưởng thần bí, lãng mạn, có H văn, có ngược luyến tàn tâm.... ...