Chap 101: Ba chị em nhà họ Hứa và Nam Vương Hoàng Cảnh Du (2)

445 38 16
                                    

Nguỵ Châu giải quyết xong mọi chuyện cũng phải hơn một tiếng đồng hồ sau. Khi cậu trở lại trường quay Let 's Sing thì thấy quản lý và ekip chương trình, có cả các bạn thí sinh khác đang nháo nhào lên để đi tìm cậu. Nguỵ Châu biết mình sai nên đành phải cúi đầu nhận lỗi, đồng thời còn phải nhận lấy vài nét mặt bất mãn và lắng nghe một vài câu càm ràm của mấy người đó dành cho mình. Tất nhiên, cũng có người thật lòng quan tâm nên cậu càng tỏ ra áy náy.

"Tôi tưởng cậu ngủ quên trong nhà vệ sinh luôn rồi chứ"

"Cớ gì đi vệ sinh mà lại khoá luôn cửa ngoài, báo hại những người khác phải dùng nhờ nhà vệ sinh nữ đấy"

"Cũng may là cậu đã đi ra, tôi còn tính đi gọi bảo vệ để mở cửa xem cậu có bị làm sao không đó"

"Cậu còn đau bụng không, đã đỡ chút nào chưa"

"...."

Vì Nguỵ Châu cũng đã có chút tiếng tăm nên cũng không có ai dám nặng lời nhiều. Nét mặt hối lỗi của cậu lại vô cùng chân thành khiến ai nấy cũng không nỡ nói thêm gì nữa. Còn về những câu quan tâm, cậu cũng ra sức mà mỉm cười cảm ơn họ. Cuối cùng, quản lý chương trình cất tiếng giục.

"Cậu mau chuẩn bị đi, hết tiết mục đang diễn là đến phiên cậu đó"

Nguỵ Châu gật đầu cảm ơn rồi ngồi xuống bàn trang điểm cho chuyên gia nhanh chóng sửa sang lại đôi chút. Sau khi tiết mục của Nguỵ Châu được MC trịnh trọng giới thiệu. Ánh đèn sân khấu liền vụt tắt, cậu bước ra trong bóng tối mà lòng không khỏi mang một chút hồi hợp và lo lắng. Đến khi nhớ lại nụ cười ấm áp và lời động viên chân thành của Cảnh Du, khoé môi Nguỵ Châu bất giác cong lên, tâm tư lập tức kiên định trở lại.

Tiếng nhạc du dương, nhẹ nhàng vang lên, ánh đèn pha màu trắng nơi cuối khán phòng cũng bật sáng mà chiếu đến, bao trọn lấy hình ảnh của Nguỵ Châu trên sâu khấu thành một vòng tròn. Bàn tay cậu thanh thoát, nhẹ nâng micro lên gần bờ môi cong mọng. Nguỵ Châu nhắm mắt lại, bắt đầu ngân nga, đắm mình vào những ca từ và giai điệu nồng nàn da diết ấy, như thể cậu muốn đem cả tấm lòng của mình ra để hát lên nỗi niềm.

"Nếu như em không gặp anh

Vậy giờ em sẽ ở nơi đâu

Ngày tháng trôi qua như thế nào

Cuộc đời này liệu có còn đáng giá?

Có lẽ em sẽ gặp được một ai đó trôi qua những chuỗi ngày bình yên

Không biết rằng liệu em còn có thể có được thứ tình yêu ngọt ngào ấy

Mặc cho thời gian vùn vụt trôi đi

Em chỉ quan tâm anh thôi

Can tâm tình nguyện cảm thụ lấy từng hơi thở của anh

Đời người bao lần mới có thể gặp đựoc tri kỉ

Dù cho mất đi sinh mệnh em cũng không hối tiếc

Vì thế em cầu xin anh

Xin đừng để em rời xa anh

Ngoài anh ra em không thể cảm nhận chút tình yêu nào nơi ai khác"

Phép Màu - Giai Thoại YuZhou (fanfic YuZhou) -(HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ