"Đâu có, chúng con nào dám"- Nguỵ Châu và Cảnh Du đồng loạt phản bác, trưng ra nụ cười ngây thơ vô tội của mình.
Khả Doanh mỉm cười, lần nữa đặt tách trà xuống bàn: "Ngoài mấy lý do đó ra, còn có một lý do quan trọng nữa. Năm nay, mẹ muốn cả nhà chúng ta cùng nhau đón năm mới tại Thượng Hải, ngay tại căn nhà này. Đã lâu rồi cả nhà ta chúng ta không quây quần bên nhau rồi còn gì. Năm nay lại có thêm Nguỵ Châu, sẽ vui thêm biết bao nhiêu nữa"
"Ba cũng sẽ về đây đón năm mới cùng chúng ta sao?"- Cảnh Du hỏi.
"Mẹ đã ban lệnh xuống rồi, ba con mà dám cãi lại hả. Mẹ còn nhân từ mà nói trước với ông ấy một tháng, để ông ấy tranh thủ thời gian thu xếp công việc cho ổn thoả cho kịp ngày về đấy"- nét mặt Khả Doanh đột nhiên có chút phấn khởi: "À, còn một thành viên trong đại gia đình của chúng ta nữa đó"
Cảnh Du ngạc nhiên rồi cũng mỉm cười, tuy chỉ là mỉm cười nhưng Nguỵ Châu có thể thấy cả một sự vui mừng cùng xúc động khi anh nghe Khả Doanh nói thế.
"Năm nay nó chịu về rồi đó à"
"Cũng thêm hai năm rồi còn gì"- Khả Doanh vui vẻ nói. Nguỵ Châu nhìn thấy hình như mọi người đều biết người mà Khả Doanh đã nói là ai, vì nét mặt ai nấy cũng trở nên vô cùng hài hoà sau khi biết thông tin ấy, còn cậu thì hoàn toàn mù tịt. Để giải quyết vấn đề tò mò, chưa đợi Cảnh Du kịp nói, cậu đã hỏi ngay.
"Ai vậy Cảnh Du"
"À, nãy giờ anh quên nói với em, đó là em trai của anh, Cảnh Phong"
"Hoàng Cảnh Phong"
Nguỵ Châu nghe xong ngoài gật gù ra thì cũng chẳng biết nói gì, vì vậu đâu biết Hoàng Cảnn Phòng là người như thế nào đâu, chỉ biết cái tên đó thật đẹp.
"Tên gia đình của anh đẹp thật đấy. Chú là Cảnh Thiên, anh là Cảnh Du, còn em trai của anh là Cảnh Phong. Tên nào cũng oai hết á"
Nghe vậy Cảnh Du liền lôi ra cái niềm tự hào của gia tộc Hoàng Cảnh mà nói: "Tên ông nội anh, chú anh cũng hay và oai phong không kém đâu đó"
Khả Doanh có hơi ngạc nhiên khi nghe Cảnh Du nhắc đến dòng họ, nhưng người đối diện là Nguỵ Châu, bà đã xem cậu như con rồi nên cũng thấy chuyện này đã trở nên bình thường, vẫn là mặc kệ Cảnh Du muốn nói gì nói.
"Tên các thành viên trong gia tộc anh đều bắt đầu bằng chữ Hoàng Cảnh. Ông nội anh là Hoàng Cảnh Long, tên ba anh và các chú, cả tên anh và Cảnh Phong cũng do ông nội đặt cho luôn đấy. Chú ba anh là Hoàng Cảnh Sơn, chú tư Hoàng Cảnh Trường, còn có chú năm là Hoàng Cảnh Bắc,..v...v..."- Cảnh Du bắt đầu kể hàng loạt các tên mấy chú của mình, Nguỵ Châu cảm thấy tên nào cũng thật oai phong lẫm liệt. Nghe mà thấy dòng máu tự hào dân tộc cũng đột nhiên muốn trỗi dậy hết sức.
"Ủa, nhà anh toàn là con trai không hả, sao em chỉ nghe anh nhắc đến chú không vậy"
"Anh chưa kể xong mà, nhà anh quả thật cũng coi như toàn con trai, chỉ có mỗi cô út là con gái thôi. Cô ấy tên Hoàng Thuỵ Vân, thiên kim công chúa, lá ngọc cành vàng của ông bà nội anh đó"- nét mặt Cảnh Du có chút cảm thán: "Ba anh cũng thương cô Út lắm lắm luôn"
BẠN ĐANG ĐỌC
Phép Màu - Giai Thoại YuZhou (fanfic YuZhou) -(HOÀN)
Fanfic*Cuộc sống tình cảm của họ quá khó khăn, hãy để phép màu giúp họ có cuộc sống hạnh phúc. Và tôi chọn "phép màu" làm cảm hứng để viết về cuộc đời của họ.* - Thể loại: đam mỹ, hư cấu viễn tưởng thần bí, lãng mạn, có H văn, có ngược luyến tàn tâm.... ...