Chap 41: Biển và đêm. Anh và em

758 41 20
                                    


Lặng yên nghe tiếng sóng biển, một mình độc bước dạo biển vào đêm. Ắt hẳn cơn thèm khát có một bàn tay nào đó nắm lấy tay mình sẽ ngày càng mãnh liệt. Chí ít cũng cần có hơi ấm gần kề.

Cùng nhau thả mình trên cát, cùng nhau tâm tình, cùng nhau nhìn ngắm sao trời với ánh trăng vàng mờ nhạt. Còn gì lãng mạn hơn. Đúng không?
-----

Cuối cùng, bốn người di chuyển xuống đỉnh núi trong sự luyến tiếc tột cùng, nhưng ắt hẳn từ sâu trong tâm trí đã vô cùng mãn nguyện lắm rồi.

Khi đặt chân lên xe buýt để trở về, lại gặp phải bác tài ngày hôm qua. Tất nhiên ông vô cùng ấn tượng với bốn chàng trai này, ngày hôm nay chuyển hẳn qua thái độ kinh ngạc khi thấy họ vẫn bình thản, yên ổn mà lên xe. Phải chăng họ không phải là người, nghĩ vậy ông chợt rùng mình một cái.

Vừa trở về khách sạn, bất chấp bỏ mặc việc tắm rửa, họ lao ngay lên giường mà ngủ ngay và luôn. Nguỵ Châu tổn hao khá nhiều nguyên khí nên cũng nhanh ngủ để hồi phục lại năng lượng đã mất. Đến trưa, Cảnh Du bị đói mà tỉnh, anh lay Nguỵ Châu cùng điện thoại cho Tùng Ổn nhanh chóng thức dậy, rồi thu dọn đồ đạc để đi đến địa điểm tiếp theo, không để vì ngủ mà lỡ mất thời gian ăn chơi. Nhưng trước tiên, vẫn là nên giải quyết cái bao tử đang lộng hành cái đã.

Người đời thường nói, lên rừng xuống biển, nam nhi thoả chí bốn phương. Núi Phú Sĩ cũng đã leo rồi, ngại gì không tìm đến biển để dạo chơi cho đủ bộ cơ chứ. Vì thế địa điểm tiếp theo mà Nguỵ Châu dẫn họ đi chính là biển Kujukuri - Là một bãi biển thuộc bán đảo Boso, tỉnh Chiba, tổng chiều dài 666km và sở hữu bãi cát dài thứ 2 ở Nhật Bản. Nơi đây được bầu chọn trong danh sách "100 bãi biển của Nhật Bản" và "100 bãi biển có hàng thông xanh, cát trắng tuyệt đẹp".

Trường hợp muốn đến Kujukuri bằng phương tiện giao thông công cộng thì ga Togane của tuyến JR Higashinippon là ga gần nhất. Bắt xe bus về hướng Motosuka - Katakai rồi đi chừng 10km là đến nơi. Lộ trình tương đối ngắn, tầm 3 giờ đồng hồ họ đã đến nơi, cũng đã gần 4 giờ chiều.

Bốn người chọn thuê một khách sạn gần ngay bãi biển. Phong Tùng cứ muốn tắm biển nhưng Nguỵ Châu nhất quyết không đồng ý, vì sau vụ ở núi Phú Sĩ, cậu bị mọi người dọa đến hoảng rồi. Bây giờ hạn chế được rủi ro nào thì cậu triệt để sẽ từ bỏ nó. Cuối cùng lấy lý do vì nước biển rất lạnh, chả ai tắm táp gì nổi trong cái thời tiết này. Một lý do rất thuyết phục khiến ai cũng gật đầu chấp thuận.

Nhưng đi biển đâu nhất thiết phải tắm mới được. Nguỵ Châu liền đề ra một phương án "Thịt nướng bãi biển" khiến mọi người đều giơ hai tay đồng ý. Cảnh Du muốn cả nhóm tự thân vận động mà có ăn chứ không cần phải vào quán nào hết. Anh nghĩ đặt bếp trên nền cát mà quây quần nhau mà vừa nướng vừa ăn vừa nhấm nháp chút bia thì còn gì tuyệt vời hơn. Nguỵ Châu cũng muốn như vậy nên rủ cả ba người kia cùng nhau đi siêu thị mua những thứ cần thiết như bếp nướng này nọ và đặc biệt là thực phẩm chế biến. Nhưng hai sâu lười Tùng Ổn liền thoái thác mọi lý do mà đùng đẩy trách nhiệm đấy cho hai vị ca ca. Vẫn là ngồi mát ăn bát vàng mà còn được dâng đến tận miệng, còn gì sung sướng hơn. Thế là hai ca ca đành nuông chiều hai đứa em này vậy.

Phép Màu - Giai Thoại YuZhou (fanfic YuZhou) -(HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ