Chap 110: Nam Hậu Du Minh (1)

427 33 65
                                    


H nà!
Vote, cmt nhiệt tình nào ❤❤
---

Vì hôm nay là ngày vui của Cảnh Du và Nguỵ Châu nên anh và cậu khó tránh khỏi việc phải uống rượu. Anh thì có thể nói là không sao nhưng còn cậu thì có vẻ không được ổn cho lắm.

Vui thì nhất định phải uống, hưng phẫn quá độ cũng phải uống, chưa kể bị bạn bè ép uống cũng phải tươi cười mà nốc cạn mấy ly rượu. Nguỵ Châu nhận định rằng, cuộc đời cậu thật chưa bao giờ uống rượu nhiều như ngày hôm nay. Vì thế mà đến khi tàn tiệc, báo hại cậu say sỉn đến mức độ ngã gục tại bàn, cơ thể như cọng bún thiu mà quặc qua quặc lại trông vô cùng khó coi. Khổ nhất cũng là Cảnh Du, anh uống cũng rất nhiều, có khi còn uống giúp cho cả cậu nên anh sớm cũng đã ngà ngà say và choáng váng. Vậy mà bây giờ phải ép buộc mình tỉnh táo để dìu đỡ Ngụy Châu đi về nhà. Cảnh Du dự định sẽ về nhà Lâm Nguyệt nghỉ ngơi một đêm rồi sáng ngày mai hãy về Thượng Hải, về căn nhà tân hôn của hai đứa. Ai mà ngờ đến khi đặt chân tới nhà Lâm Nguyệt thì Nguỵ Châu đột ngột bừng tỉnh, không biết là tỉnh thiệt hay là do phản kháng tâm lý mà cậu nằng nặc đòi anh phải bay về Thượng Hải đúng như dự định ban đầu. Lâm Nguyệt khuyên cỡ nào cậu cũng không chịu. Cuối cùng, Cảnh Du đành phải vác cả thân anh và cậu ra sân bay ngay lúc ấy, vì thế mà anh cũng muốn tỉnh rượu luôn.

Cũng may là khi lên máy bay, Nguỵ Châu rất ngoan ngoãn mà nằm ngủ trong lòng của anh, Cảnh Du vì thế mà cũng chợp mắt được một chút. Đến khi về đến căn nhà ở Thượng Hải thì cũng đã là qua ngày mới, Cảnh Du vì đã được ngủ nên coi như không còn say cho lắm, nhưng Nguỵ Châu vẫn cứ mơ mơ màng màng mà không thể tự mình đi cho được, Cảnh Du cuối cùng vẫn là phải ì ạch mà dìu cậu đến tận giường.

"Châu Châu à, em say sỉn thực sự rất khó hầu hạ đó. Chờ em tỉnh anh phải đòi lại cả vốn lẫn lời mới được"- Cảnh Du tháo cà vạt thở hổn hển, cởi chiếc áo vest ra định đi tắm thì có một bàn tay đột ngột níu kéo anh lại.

"Anh định đi đâu, anh không được đi, ở lại với em"- thanh âm Nguỵ Châu khàn khàn, bám lấy tay anh mà gượng ngồi dậy, cặp mắt long manh, gò má ửng hồng trông rất đáng yêu. Cảnh Du cũng ngồi lại giường mà vuốt ve tóc cậu: "Anh đi tắm, sau đó lấy khăn ra lau người cho em nha. Như vậy sẽ dễ chịu hơn"

"Không, không muốn, anh không được đi đâu hết, không được á"- Nguỵ Châu phùng má chu mỏ, lắc lắc cánh tay của Cảnh Du.

"Em là đang làm nũng với anh đó hả, nhìn chẳng khác gì trẻ con"- Cảnh Du phì cười hôn vào cái mỏ đang chu của Nguỵ Châu. Cậu nhích tới rồi dựa vào ngực anh thì thầm nói: "Không phải anh rất muốn thấy em làm nũng với anh hay sao"

"Em làm nũng thật đáng yêu"- anh cọ cọ vào tóc của cậu, mùi hương dễ chịu quen thuộc khiến anh thật thoải mái.

"Cảnh Du" - Nguỵ Châu đột ngột lên tiếng.

"Hửm, chuyện gì"

"Em cảm thấy mình cứ như đang nằm mơ vậy. Một giấc mơ rất đẹp, rất hạnh phúc, và trong giấc mơ của em tất nhiên là có cả anh nữa. Nếu thật đây là mơ thì em không muốn tỉnh lại chút nào"

Phép Màu - Giai Thoại YuZhou (fanfic YuZhou) -(HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ