Chap 8: Con đường mới

776 43 4
                                    


Hứa Nguỵ Châu mang tâm trạng nặng trĩu, thơ thẫn, cố lê từng bước chân chậm rãi tiến về khu trọ. Bất chợt, cậu dừng lại và nhặt lên một tờ rơi, đọc lướt qua một loạt. Suy nghĩ gì đó lập tức loé lên trong đầu, miệng cậu như tỏ ý cười rồi nhanh chóng chạy về nhà ngay.

"Mẹ, con đã về"

"Ừ, nãy con ăn cơm chưa nhiều, con ăn thêm chút gì nhe" - Lâm Nguyệt trông thấy Nguỵ Châu trở về, lòng dạ của bà như được thở phào nhẹ nhõm

"Con không đói lắm"- Nguỵ Châu lắc đầu: "À, mẹ ơi, con có chuyện muốn xin ý kiến của mẹ"

Lâm Nguyệt có chút ngỡ ngàng rồi cũng ôn nhu nói với Nguỵ Châu: "Nào, lại đây ngồi với mẹ đã. Con có việc gì thế, hãy cứ nói cho mẹ nghe đi"

"Con...."- Cậu ngập ngừng đôi chút rồi mới nói ra: "Quả thật là con đang muốn xin phép mẹ cho con đi kiếm việc làm"

Lâm Nguyệt biểu tình ngưng động, cơ hồ đang rất bất ngờ, bà nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà tiếp tục câu chuyện với con trai.

"Tại sao vậy, con không muốn đi học nữa sao Châu Châu?"

"Con muốn chứ, nhưng hoàn cảnh mẹ con chúng ta bây giờ..."- Nguỵ Châu bỏ lửng câu nói, mím môi rồi nói tiếp.

"Con thật là muốn đi làm để mong mang lại chút ít thu nhập cho mẹ con mình, con không muốn thấy mẹ cực khổ hơn mà cố gượng gánh cho cuộc sống của chúng ta nữa"

"Mẹ yên tâm, nếu cuộc sống của mẹ con mình trở nên ổn định hơn, và nếu như con có thể, con sẽ một lần nữa quay lại con đường học vấn mà tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình"

"Bây giờ con kiếm việc để làm trước, sẵn đấy để có cơ hội cọ xát nhiều hơn với cuộc sống bên ngoài. Từ đó, tìm kiếm, đúc kết kinh nghiệm cho bản thân, chẳng phải ít nhiều cũng sẽ giúp ích cho bản thân con sau này sao"

"Châu Châu à..."-bà Nguyệt giờ khắc này đây cũng chẳng biết phải nên nói gì cả. Bà đành hỏi.

"Vậy con sẽ xin công việc như thế nào và ở đâu?"

Nguỵ Châu hít sâu, tay lần mò đến túi quần, đem ra một tờ giấy và đưa đến cho Lâm Nguyệt.

Bà Nguyệt cũng đọc loáng thoáng qua nội dung tờ rơi. Mặt càng xuống sắc, có thể nói là càng trở nên u ám hơn bao giờ hết. Nguỵ Châu thực làm cho Lâm Nguyệt đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác mà.

"Vâng, con sẽ đi sang đất nước Nhật Bản để làm việc , xin phép mẹ hãy đồng ý cho con"- Ánh mắt Nguỵ Châu kiên định hơn bao giờ hết.

"Thưa mẹ, hẳn mẹ cũng biết Châu Châu của mẹ rất yêu thích đất nước Nhật Bản. Một nơi với rất nhiều điều thú vị, con rất muốn đến nơi ấy để làm việc cũng như tìm hiểu những điều thú vị ấy.

"Còn một lý do khác là.. Con muốn rời xa nơi này một thời gian, con muốn tìm một cuộc sống mới để tâm tình của con được khuấy khoả và vơi bớt đi phần nào đau buồn cho những chuyện xảy ra gần đây với con"

"Con đây là muốn bỏ mẹ lại một mình sao?"- Bà Nguyệt có chút uỷ khuất và đôi phần hờn dỗi.

"Mẹ này, sao lại nói như vậy, con chỉ đi một thời gian mà thôi. Rồi con sẽ lại trở về bên mẹ. Mẹ xem như con đi học xa nhà đi. Con vẫn sẽ thường xuyên liên lạc với mẹ mà"

"Sao mà giống nhau được, người ta học đại học, thân nhân còn có thể lui tới gặp gỡ và chăm sóc. Còn đằng này là đi tới một đất nước khác. Chẳng lẽ không có trăm bề lo toan khốn khó."- Lâm Nguyệt biểu tình không hề vừa ý, ngắt ngang cuộc nói chuyện, đứng dậy mà tiến về phòng. Sự im lặng đang bao trùm lấy căn nhà một cách đáng sợ.

Sáng hôm sau

"Mẹ, buổi sáng tốt lành á"-Nguỵ Châu thấy mẹ đang dọn dẹp, bày ra bộ mặt tươi cười hớn hở mà chào hỏi, cốt là mong mẹ tâm tình sẽ dễ chịu hơn.

"Ừ"- Bà Nguyệt thì lạnh nhạt mà đáp lại cậu, đôi phần lộ ra dáng vẻ mệt mỏi, thật sự là đêm qua bà nào đâu có ngủ được, trằn trọc cả đêm suy nghĩ về việc của Nguỵ Châu. Đến hừng đông thì bà đành dậy sớm luôn để dọn dẹp nhà cửa.

Nguỵ Châu thấy thái độ của mẹ như vậy, sắc mặt cậu cũng kém đi. Toan quay lưng trở lại phòng thì Lâm Nguyệt hướng gọi.

"Châu Châu"

"Vâng"

"Khi nào con đi?"

"Đi, đi đâu mẹ?"- Nguỵ Châu mập mờ chưa tỏ.

"Thì đi đăng kí sang Nhật đấy"- Lâm Nguyệt biểu tình như không quan tâm vẫn lo dọn dẹp, nhưng lòng dạ của bà nào có như vậy.

"Ý của mẹ là sẽ cho con đi sao?"

"Ừ, mẹ có thể ngăn được con sao?"

"Con cảm ơn mẹ"- Nguỵ Châu mừng rỡ mà chạy nhanh đến bên Lâm Nguyệt: "Con dự định là sẽ tiếp tục thuyết phục cho đến khi nào mẹ nguyện ý cho con đi sang Nhật Bản, rồi con mới đến Trung tâm để đăng kí, may sao mẹ đã đồng ý rồi"- Nguỵ Châu phấn khởi ra mặt.

"Vậy mẹ sẽ đi đăng kí cùng con, có vậy mẹ mới yên tâm"

"Được như vậy thi quá tốt rồi"

Nguỵ Châu chạy đến ôm chầm lấy mẹ, không ngừng cảm ơn bà. Tâm tình Nguỵ Châu giờ đây đã tốt hơn rất nhiều rồi. Lâm Nguyệt thấy con trai yêu quý của mình vui vẻ trở lại, bà cũng lấy làm vui vẻ và hạnh phúc, cũng ôm và xoa xoa đầu Nguỵ Châu.

Không khí vui vẻ đã quay trở lại trong ngôi nhà này. Hứa hẹn một tương lai đầy khởi sắc.

Phép Màu - Giai Thoại YuZhou (fanfic YuZhou) -(HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ