Chap 65: Đối mặt

752 42 9
                                    

Hôm nay nhân dịp sinh nhật của Hoàng Cảnh Du siêu soái, siêu dễ cưng, đại boss idol trong lòng của Taikai. Mình up 2 chap coi như làm quà nhe.

Không biết các bạn có thích quà này không nữa.
----

Sau hai ngày lăn lộn ở bệnh viện, với sự chăm sóc tận tình cảm của Nguỵ Châu mà Cảnh Du đã hồi phục nhanh chóng, hôm nay đã có thể xuất viện về nhà. Trước khi ra về, bác sĩ còn dặn dò thêm dăm ba câu nữa, nào là nếu như Cảnh Du có dấu hiệu nhức đầu thì phải mau chóng đến bệnh viện kiểm tra, trong một thời gian ngắn thì không nên thực hiện các hoạt động gây sốc cho não bộ, thay vào đó là hãy cố gắng thư giãn đầu óc, tâm bình khí hoà, tịnh dưỡng thân thể... Nguỵ Châu nghe và ghi nhớ lại hết, sau đó tạm biệt bác sĩ rồi trở về nhà với Cảnh Du.

Việc Cảnh Du bị thương trong lúc đóng phim đã được Vương Hạo giấu nhẹm với giới truyền thông, những người trong đoàn cũng tự giác ý thức mà giữ mồm giữ miệng. Còn ở nhà thì tất nhiên mọi người đều biết, vú Trương liên tục nấu các món ăn bổ dưỡng và quản lý Hạ sẽ là người đem đến bệnh viện cho Cảnh Du và cả Nguỵ Châu. Có Ngụy Châu ở đó chăm sóc cho Cảnh Du, quản lý Hạ cũng đặc biệt an tâm hơn phần nào. Tuy nhiên, Cảnh du đã căn dặn mọi người đừng thông báo việc cậu bị tai nạn cho Cảnh Thiên và Khả Doanh. Xuất phát từ tấm lòng nghĩ cho cha mẹ mình, cậu không muốn họ phải lo lắng. Nhưng trớ trêu thay, chị Hoa giúp việc trong một lần nghe điện thoại đường dài từ Mỹ gọi về là của bà Khả Doanh đã lỡ miệng nhắc đến việc này. Khả Doanh lập tức huỷ bỏ chuyến du lịch mà trở về thăm con trai. Bà còn căn dặn chị Hoa đừng nói lại cho Cảnh Du về việc bà đã biết mọi chuyện. Vì Khả Doanh biết, Cảnh Du giấu bà việc này là vì nó không muốn bà lo. Thôi thì Khả Doanh chỉ muốn về, trước xem xét tình hình Cảnh Du như thế nào, đã khoẻ và lành lặn lại hay chưa. Sau là nếu như Cảnh Du có bị gì nghiêm trọng, bà phải giáo huấn Cảnh Du một trận mới được. Bà biết tính tình Cảnh Du đặc biệt cố chấp, nếu không ép nó bỏ nghề được thì nên khuyên nó hãy biết trân trọng bản thân mình chút đi.

Sau khi trở về nhà, Nguỵ Châu cùng Cảnh Du đi lên phòng, cậu bảo anh lên giường nằm nghỉ ngơi. Còn mình thì loay hoay thu xếp vài vật dụng mang về từ bệnh viện hộ cho anh. Xong xuôi hết, Nguỵ Châu quay sang thấy Cảnh Du đang nằm nhắm mắt, cậu nghĩ anh đã ngủ nên nhẹ nhàng định đi ra khỏi phòng thì anh bất ngờ ngồi bật dậy lên tiếng.

"Em đi đâu vậy"- gương mặt anh có chút lo lắng, phải nói là từ khi Nguỵ Châu rời khỏi căn nhà này, tâm tình Cảnh Du chưa bao giờ được ổn định. Ngày hôm nay, dù Nguỵ Châu đã theo anh về nhưng anh vẫn luôn sợ cậu sẽ có giây phút nào đó lại rời xa anh. Cảnh Du chỉ nằm nhắm mắt để đó thôi nhưng tai vẫn luôn lắng nghe động tĩnh xung quanh. Vì thế nên anh mới biết Nguỵ Châu sắp sửa rời khỏi phòng nên lên tiếng ngay.

Nguỵ Châu thấy vẻ mặt của Cảnh Du lúc này đột nhiên có chút thương. Giống như những đứa trẻ đang bị bệnh sợ không có ai ở gần kề mà chăm sóc. Nguỵ Châu đi lại cạnh anh rồi mỉm cười trấn an.

"Em đi lại cửa tiệm một chút"

"Em chẳng phải đã nói là sẽ về với anh rồi sao. Em còn đến đó làm gì nữa, em đổi ý rồi hả Châu Châu?" - Cảnh Du có chút rối mà lại nắm lấy cánh tay Nguỵ Châu. Cậu liền gỡ tay anh ra mà đặt vào lòng bàn tay của mình.

Phép Màu - Giai Thoại YuZhou (fanfic YuZhou) -(HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ