5:30 am, Bắc Kinh
Reng..reng..reng....Tiếng chuông báo thức không khỏi làm cho Nguỵ Châu trở mình, hàng chân mài khẽ nhíu lại, lười nhác mà rút vào ổ chăn. Rồi cậu chợt nhận ra một điều gì đó liền bật người ngồi dậy, ngơ ngẩn nhìn ra ngoài ô cửa sổ rồi dần nở lên một nụ cười nhẹ nhàng và ấm áp.
Nắng sớm Bắc Kinh len lõi qua khe cửa sổ rọi vào gương mặt thanh tú của Nguỵ Châu, làm nổi bật lên từng đường nét xuất chúng. Đôi mắt to tròn, đen láy được nắng chiếu càng thêm long lanh, chiếc mũi cao vút đầy kiêu hãnh. Đôi môi dày mọng, đỏ hồng tựa như trái dâu tây ngọt ngào, cong lên mời gọi. Nụ cười vô cùng toả nắng câu dẫn hết tất cả ánh nhìn của mọi người xung quanh.
Hứa Ngụy Châu - chàng trai sở hữu nét đẹp trời phú.
"Chào ngày mới!": Nguỵ Châu khẽ thì thầm, mỉm cười đến híp cả mi mắt.
Sau đó, cậu vươn vai một cái rồi phóng vào nhà vệ sinh, nhanh chóng hoàn tất việc vệ sinh cho buổi sáng sớm. Bước đến tủ đồ, cậu chọn ngay bộ đồng phục mới tinh, là đồng phục trường chuyên cấp 3 Chấn Hoa- ngôi trường mà bao thế hệ mơ ước được đặt chân vào để học tập và rèn luyện.
Chiếc áo sơ mi vừa phải không quên tôn lên vóc dáng hoàn mĩ của Nguỵ Châu. Chiếc quần tây bao lấy đôi chân dài thẳng tắp. Nguỵ Châu chỉnh chu chải chuốc gọn gàng mái tóc của mình. Trong gương giờ đây là hình ảnh của một mỹ nam nhân, phải chăng là đại sứ của một nhãn hàng chuyên thiết kế trang phục dành cho học sinh nhỉ.
"Nguỵ Châu ơi, cục cưng ơi. Xong chưa con, ra ăn sáng nè"
"Vâng, con ra liền"
Tiếng gọi của bà Lâm Nguyệt - mẹ Nguỵ Châu đang hối thúc lấy đứa con trai yêu dấu của mình. Cậu vội lấy cặp sách ra ngoài, chạy đến bàn ăn mà bà Lâm Nguyệt đã chuẩn bị sẵn.
"Con ăn nhanh rồi mau chóng đi đến trường đó. Ngày đầu tiên của năm cuối cấp cao trung nên đừng để đến muộn nhe con. Chu choa, con trai mẹ đẹp trai chưa kìa. Ra dáng đàn ông rồi đó. Kiểu này mấy cô nàng chung trường thế nào cũng sẽ mê mệt cho xem." - Lâm Nguyệt vừa nói, vừa bẹo má và xoa đầu Nguỵ châu.
"Con trai của mẹ mà. Chả phải là thừa hưởng nét đẹp từ mẹ sao"- Cậu cao giọng đầy tự hào vì quả thật là như vậy. Bà Lâm Nguyệt rất đẹp, dù bây giờ đã ngoài tứ tuần mà nhan sắc không hề suy giảm ngược lại càng mặn mà và kiều diễm hơn nữa chứ.
Ăn xong, Nguỵ Châu cưỡi con xe được Lâm Nguyệt tặng hồi đầu năm cao trung mà đi tới trường. Băng qua bao con phố, len qua bao dòng người, cậu cảm thấy không khí hôm nay thật trong lành, cố gắng hít thở thật sâu để không bỏ lỡ một ngụm khí thanh mát nào. Quang cảnh hôm nay cũng trở nên đẹp lạ thường, cậu như hoà mình đắm chìm vào trong cảnh sắc. Phải chăng là do cậu đang chạm đến độ tuổi thanh xuân, độ tuổi đầy yêu đời, tươi trẻ và đầy nhiệt huyết.
Đến trường, cậu nở nụ cười nhẹ nhàng nhưng lại ngọt ngào ở trong mắt của tất cả mọi người xung quanh. Nét mặt rạng ngời mà tiến đến lớp.
Đứng ngay trước cửa của căn phòng học mới, Nguỵ Châu nhắm mắt hít sâu lấy một hơi, giống như đang thưởng thức trọn vẹn giây phút thiêng liêng này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phép Màu - Giai Thoại YuZhou (fanfic YuZhou) -(HOÀN)
Hayran Kurgu*Cuộc sống tình cảm của họ quá khó khăn, hãy để phép màu giúp họ có cuộc sống hạnh phúc. Và tôi chọn "phép màu" làm cảm hứng để viết về cuộc đời của họ.* - Thể loại: đam mỹ, hư cấu viễn tưởng thần bí, lãng mạn, có H văn, có ngược luyến tàn tâm.... ...