"Ách.....Là anh cố tình có đúng không"- Nguỵ Châu như điên tiết lên.
"Gì mà cố tình. Anh thấy anh em mặc đồ giống nhau là chuyện bình thường mà. Huống hồ chi chỉ là mặc để ngủ, vật dụng cá nhân cũng chỉ dùng trong phòng. Còn quần lót... À cái đó, cũng chỉ mặc bên trong. Đâu có ảnh hưởng cái gì đâu"- Cảnh Du cũng phản ứng lại với thái độ điềm tĩnh hơn, cặn kẽ giải bày.
"Thì...."- Nguỵ Châu biết nói gì nữa bây giờ. Chính cậu cũng không biết tại sao mình lại nhạy cảm như vậy. Như anh ấy nói cũng đúng mà. Cần chi làm quá lên như thế.
Đang lòng vòng trong mớ suy nghĩ thì Cảnh Du đi lại gần bên cậu lúc nào cũng chả hay. Khi anh lên tiếng mới làm cậu giật mình.
"Em.. Có vẻ để tâm đến vấn đề đó quá nhỉ. Hay cơ bản em không nghĩ như thế mà lại chuyển sang một ý nghĩ phức tạp nào khác chăng? Chẳng hạn em không xem chúng ta là anh em, mà là một mối quan hệ nào khác hả"- ánh mắt gian manh cùng giọng điệu cợt nhã.
"Em..em..."
Cảnh Du thấy Nguỵ Châu bối rối đến tức cười, anh cũng không nỡ trêu cậu nữa, thức thời chuyển sang vấn đề khác.
"Anh đùa em thôi, em ở đây chờ anh. Anh sang đưa thức ăn cho hai đứa kia cái đã. Chắc tụi nó đói meo rồi" - Cảnh Du xoa đầu Nguỵ Châu rồi cầm túi thức ăn đi ngay, trả lại không gian an yên cho Nguỵ Châu.
Thấy Cảnh Du đi rồi, cậu ngồi phịch xuống giường mà trút cơn thở kìm nén trong lồng ngực từ nãy đến giờ. Lấy tay xoa vuốt tấm ngực đang phập phồng liên hồi.
"Doạ chết mình rồi, không khéo lên cơn truỵ tim mất. Ảnh mà hỏi thêm gì nữa, thật sự mình cũng không biết phải trả lời thế nào".
Lấy lại được bình tĩnh, cậu mới đứng dậy rảo quanh tham quan căn phòng một chút, vì từ lúc đặt chân vào đây, cậu chỉ biết có hai chỗ là giường ngủ và phòng tắm mà thôi.
Cậu quan sát sơ lược tổng thể căn phòng, lập tức hiện lên trong đầu hai từ để hình dung, đó là xa hoa và xa xỉ, không gian nơi đây làm cậu choáng ngợp đến xuýt xoa. Cảm giác như không phải vào phòng khách sạn mà là một căn nhà thì đúng hơn. Ở đây đầy đủ tất cả tiện nghi, đầy đủ các gian phòng cho một căn nhà cơ bản.
Nguỵ Châu đi đến gian phòng khách, khẽ chạm, vuốt ve nâng niu ngắm nhìn từng món đồ vật trân quý được đặt trên kệ, trên bàn và trên giá sách mà trước đây cậu chưa từng thấy với cái nhìn đầy thích thú và tò mò. Cậu thử ngồi lên ghế salon dài, lập tức cảm giác bản thân trở nên vô cùng sang trọng, cứ như một chú hoàng tử đang ngự trị lên long ngai cao quý và quyền lực. Cậu nghiêng qua ngã lại đến cao hứng.
Nguỵ Châu tiếp tục đi một vòng, rồi dừng chân tại cửa sổ gần đó, khi mở cánh cửa ra, cảm giác gió xuân mang chút hơi lạnh tức khắc ùa vào thật dễ chịu, nhịp thở và tâm trí trở nên bình ổn hơn rất nhiều, phải công nhận một điều rằng, không khí Nhật Bản vô cùng trong lành và thanh mát, ít khi vướng bẩn tạp trần.
Nguỵ Châu chống hai tay lên bệ cửa sổ, thư thái ngắm nhìn phố xá rực rỡ muôn ánh đèn, tâm trạng cậu vui vẻ, phấn khích một cách lạ kì, miệng không tự chủ và nở nụ cười với trời đêm. Ngân nga một giai điệu nào đó huyện vào trong gió, khẽ đung đưa thả hồn với không gian chung quanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phép Màu - Giai Thoại YuZhou (fanfic YuZhou) -(HOÀN)
Fanfic*Cuộc sống tình cảm của họ quá khó khăn, hãy để phép màu giúp họ có cuộc sống hạnh phúc. Và tôi chọn "phép màu" làm cảm hứng để viết về cuộc đời của họ.* - Thể loại: đam mỹ, hư cấu viễn tưởng thần bí, lãng mạn, có H văn, có ngược luyến tàn tâm.... ...