Đã hơn một tháng trôi qua, kể từ ngày Nguỵ Châu chia tay với mọi người ở sân bay Nagoya.
Bây giờ, đột nhiên Nguỵ Châu lúc nào cũng lao đầu vào công việc, làm không biết mệt mỏi bất kể là ngày hay đêm. Cậu còn xin quản lý giúp mình có số giờ tăng ca nhiều hơn trước nữa, làm từ hừng đông chưa ló dạng cho đến khi mặt trời hẳn khuất bóng sau màn đêm và ánh trăng cũng đã lên khỏi toà nhà cao mấy chục tầng lầu mới lê thân trở về nhà.
Những người khác cứ nghĩ Nguỵ Châu ngày một siêng năng, ham công tiếc việc. Nhưng không, là do cậu có dụng ý khác, cậu cố dùng hết thời gian của mình vào công việc, khi đêm đến, cậu sẽ vì mệt mỏi rã rời mà đi vào giấc ngủ ngay lập tức. Tất cả là vì cậu mong muốn bản thân sẽ cảm thấy thời gian trôi đi nhanh hơn, và không muốn có khoảng thời gian nào trống trải để có thể suy nghĩ về những việc khác, đặc biệt là những gì liên quan đến Hoàng Cảnh Du.
Một tháng này cậu cũng chỉ liên lạc với Trần Ổn được vài lần vì Trần Ổn cũng có một số sự kiện phải tham gia mà cậu cũng phải tất bật đi làm. Còn về Cảnh Du, dường như là bặt vô âm tín. Nguỵ Châu không thấy một cuộc liên lạc nào từ anh, đôi lúc nhớ quá cậu chủ động liên lạc, nhưng vẫn không thấy anh có dấu hiệu đã xem chứ đừng nói tới là hồi âm cho cậu. Rồi Nguỵ Châu nhịn không nổi đành hỏi Trần Ổn, nhưng cả Trần Ổn và Phong Tùng từ bữa đó cũng không thấy bóng dáng Cảnh Du ở đâu cả.
Cảnh Du là người nổi tiếng, chắc hẳn trên mạng sẽ có tin tức của anh, Nguỵ Châu cũng thử tìm kím một số trang mạng có liên quan đến anh, nhưng vẫn là không có một tí thông tin gì hết. Cả hội fan cũng đang nháo nhào lên để tìm kiếm tung tích của anh. Hoàng Cảnh Du cứ như bốc hơi luôn rồi. Chuyện gì đã xảy ra?
Nỗi nhớ còn lan tràn sang cả giấc mơ của Nguỵ Châu, nào có được ngủ yên. Đôi khi giật mình thức giấc, nụ cười vẫn còn vướng trên môi, nhưng một giây sau đó lại vụt tắt. Đôi khi lại có nước mắt vẫn ứ động trên khoé mi. Tất nhiên không thể thiếu những giấc mộng cao trào khiến Nguỵ Châu giật mình tỉnh giấc mà nhận ra đũng quần mình đã ướt một mảng nhỏ, khi đó chỉ biết cười khổ một cái.
Kể từ ngày không có tin tức gì về anh, cậu mới có quyết định vùi đầu vào công việc để giảm đi phần nào sự lo buồn trong lòng. Nguỵ Châu từng nghĩ, có lẽ Cảnh Du đang bận việc gì đó rất quan trọng nên không thể liên lạc với cậu, suy nghĩ đó sẽ xua tan đi ý nghĩ rằng anh đang muốn trốn tránh cậu. Hay Nguỵ Châu nghĩ rằng, Cảnh Du là một người chính nhân quân tử, nói được làm được, anh ta bảo cậu tin anh ấy, cậu một mực vững lòng tin. Chỉ nghĩ như vậy mới làm cậu không đá động tới ý niệm rằng anh là kẻ bội bạc dối trá mà thôi.
Lúc này Nguỵ Châu tâm trạng đa dạng lắm, ít cười ít nói hơn trước rất nhiều. Thỉnh thoảng cười vu vơ một mình khi xem điện thoại, rồi cũng vừa đó đã buồn rười rượi. Lâu lâu lại ngân nga tình khúc Endless Love, hay Tình yêu màu xám, giờ có cả bài hát Bởi vì cô đơn nên em nhớ anh rất là hợp tâm trạng của Nguỵ Châu lúc bây giờ.
Nguỵ Châu thực chất sắp phát điên rồi. Có lần Lưu Phúc nhịn không được mà lên tiếng chất vấn cậu.
"Có chuyện gì xảy ra với em sao Châu Châu?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Phép Màu - Giai Thoại YuZhou (fanfic YuZhou) -(HOÀN)
Fanfic*Cuộc sống tình cảm của họ quá khó khăn, hãy để phép màu giúp họ có cuộc sống hạnh phúc. Và tôi chọn "phép màu" làm cảm hứng để viết về cuộc đời của họ.* - Thể loại: đam mỹ, hư cấu viễn tưởng thần bí, lãng mạn, có H văn, có ngược luyến tàn tâm.... ...