Chap 127: Nhật kí Hoàng Cảnh Phong

562 42 104
                                    

YuZhou đã trở lại qua lời tự sự của Cảnh Phong nhe!
----



"Châu Châu à, vậy là đã ba ngày cậu rời xa chúng tôi rồi"- Cảnh Phong tay cầm một tách cafe đang nghi ngút khói, nhẹ bước đi đến gần bệ cửa sổ. Nhìn thấy những vệt nước lăn dài trên ô cửa kính mà tâm trạng cũng thoáng thâm trầm và nặng nề như màn mưa.

"Ngày cậu ra đi, trời cũng mưa trắng xoá như bây giờ, phải chăng cậu đang nương theo cơn mưa mà trở về thăm chúng tôi hay không?"- tay hắn khẽ chạm vào ô cửa, cảm nhận hơi lạnh đang dần bao vây lấy mọi giác quan.

"Xin lỗi vì đã chậm trễ lời hứa với cậu nhe. Ngày hôm đó cậu đã dùng tâm ngôn truyền thuật mà nói với tôi rằng, tuy thân xác của cậu đã tan biến nhưng có lẽ một phần linh hồn nào đó sẽ vẫn còn vương vấn lại nơi đây, cậu đã nhờ tôi mỗi ngày hãy dùng tâm ngôn truyền thuật để trò chuyện với linh hồn của cậu, kể cho cậu nghe những chuyện liên quan đến mọi người ở đây và đặc biệt là anh Cảnh Du. Nhưng vì ba ngày nay tôi bận bịu xử lý rất nhiều việc nên đến mãi hôm nay mới có thể trò chuyện với cậu được. Cậu đừng nghĩ mình cô đơn nhe, từ bây giờ ngày nào tôi cũng sẽ nói chuyện với cậu mà, Châu Châu"

"Bây giờ, tôi sẽ kể lại những chuyện đã xảy ra trong ba ngày nay cho cậu nghe nha"

"Đặc biệt là cái ngày mưa rơi tầm tả ấy, có lẽ đến cuối cuộc đời này tôi cũng sẽ mãi mãi không thể nào quên đi những gì đã diễn ra trong ngày hôm đó đâu"

"Sau khi cậu tan biến, thân xác Cảnh Du đột ngột bùng phát năng lượng dữ dội, toả ra hoả khí và nhiệt lượng như muốn thiêu đốt tất cả mọi thứ xung quanh. Tôi và Cao Trung, Tùng, Ổn cũng bị nguồn năng lượng khủng khiếp ấy bức bách mà lùi ra sau, cách xa anh ấy cả một khoảng rất lớn, chỉ có mỗi Bạch Tiên có phép thuật hộ thể nên mới có thể đứng gần."

"Ông ta vận nội công, xuất ra kim quang chưởng hòng kiềm hãm lại sức mạnh của viên Hồng Châu đang bùng phát, rồi sau đó mới bắt đầu phong ấn lại năng lượng của nó ẩn sâu vào cơ thể của anh Cảnh Du"

"Hồng châu quả thật có sức mạnh ghê gớm, nghe mọi việc có vẻ đơn giản vậy thôi nhưng cũng đủ làm cho Bạch Tiên ngay sau đó liền chật vật và choáng váng ngã khuỵ xuống nền đất luôn rồi"

"Nhờ có ông ấy ra tay mà nguồn ánh sáng ấy mới dần thu hết vào cơ thể của Cảnh Du, anh hoàn toàn trở lại trạng thái bình thường mà chậm rãi rơi xuống chạm vào nền đất"

"Đến đây, Bạch Tiên dự định làm phép để xoá kí ức của anh hai theo yêu cầu của cậu thì tôi đã ngăn cản lại. Cậu không được phép trách móc hay giận tôi đâu đó, vì thực chất là ngày hôm đó tôi đâu có hứa rằng sẽ cho phép Bạch Tiên thực hiện việc ấy đâu, dù sao Cảnh Du cũng là anh hai của tôi, tôi cũng có chút quyền hạn đó nha"

"Nhưng mà Châu Châu ơi, nói thì nói vậy thôi chứ cậu cũng biết rằng cậu cũng rất có địa vị và danh tiếng ở cái đất Trung Quốc này. Nếu như xoá kí ức của anh hai về cậu, rồi chính anh lại tận mắt chứng kiến những kỉ niệm giữa anh và cậu vẫn còn quanh quẩn nơi đây, bộ cậu nghĩ nó ít lắm hả. Rồi lại nghe những người xung quanh bàn tán về cậu, không chỉ là người thân mà còn có khán giả, có cả những người không ưa gì cả anh và cậu. Vậy thì cậu tự nghĩ xem, sống một cuộc sống mà có muôn vàn điều thị phi, muôn màu muôn vẻ, ngày ngày dung nạp vào tai, vào não của mình mà mình lại chẳng hề nhớ ra được cái gì. Sống như vậy mới là sống đau khổ đó Châu Châu"

Phép Màu - Giai Thoại YuZhou (fanfic YuZhou) -(HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ