Tóm tắt
“Phạm thống, đại biểu thanh niên tốt của thế hệ mới, bởi vì bị một con chồn cái nguyền rủa cho nên nói ra mười câu có chín câu sẽ xuất hiện tình huống từ ngữ đảo lộn…”
“Lấy về đi viết lại.”
“Phạm thống, một thầy bói có thiên phú dị bẩm, bởi vì bị nguyền rủa bởi một nữ nhân do không cam tâm khi bị gọi là dì, nói ra mười câu có chín câu sẽ xuất hiện tình huống từ ngữ đảo lộn…”
“Bản thân cô xem rồi không thấy đỏ mặt sao?”
“Phạm Thống, một người tự dưng chết một cách khó hiểu, còn mang theo nguyền rủa của kiếp trước bị hút đến thế giới khác, ở thế giới kỳ lạ chết rồi lại sống sống rồi lại chết chết rồi vẫn có thể sống lại này, hắn nên sinh tồn thế nào?
Hắn có thể trở thành anh hùng không? Kỳ thực sứ mệnh của hắn là cứu vớt thế giới này?”
“Đừng lấy vọng tưởng của cô ra viết.”
“Phạm Thống… Tôi không viết nữa! Vì sao muốn tôi tự giới thiệu! Loại công việc này có liên quan gì đến tôi đâu chứ!”
…
Thân là một tên dân thường Phạm Thống, chưa từng nghĩ tới vừa tỉnh lại đã đến thế giới khác, còn bị tuyên bố đã chết.
Muốn sống thật tốt ở thế giới mới, ngoại trừ học tập mọi thứ ở đây, và phải nghĩ cách giảm thấp tỉ lệ tử vong của mình, còn phải quản cái miệng bị nguyền rủa khó nói ra lời đàng hoàng kia, lấy việc kinh doanh các mối quan hệ của hắn, kết thêm nhiều bạn có thể dựa dẫm.
Mặc dù mọi thứ đều xảy ra một cách rất không hợp lý, nhưng xảy ra thì đã xảy ra rồi, cho nên vẫn là nhận mệnh đi —-
Phạm Thống quyết định lấy thái độ lạc quan của hắn đối mặt với mọi thứ, dũng cảm tích cực đối mặt với cuộc sống sau khi chết của hắn, dùng thành ý của hắn đánh động lòng của bạn bè!
“Ba tôi nói, nam nhân chính là phải ngược đãi thật tốt bạn của mình, làm cho bọn họ khóc lóc suốt ngày.”
“… Tôi có thể tuyệt giao với cậu không? Phạm Thống.”
Giới thiệu
“Ta nguyện lao vào ngươi như vầng trăng kia chìm vào hướng Tây…”
Chiều tà dù có đẹp làm sao cũng sẽ tan biến theo mặt trời xuống núi.
Bình minh dù rực rỡ thế nào, cuối cùng vẫn phải đón lấy vận mệnh bị bóng tối nuốt chửng.
Hoàng hôn chỉ là khúc dạo đầu cho màn đêm buông xuống, mà đêm tối thì có vầng trăng đáng ghét kia, cộng với ánh trăng mỏng manh không bao giờ có thể xua đi bóng tối.
Ta đứng ở trước cổng thành nhìn ra xa về phía trước, có lẽ bản thân ta cũng không biết ta đang nhìn cái gì, chỉ ngơ ngẩn lấy ra quyển sổ ghi chép, vẽ thêm một nét phía dưới những dấu vạch chi chít, cảm giác sớm đã không còn sâu sắc như lần đầu tiên vạch xuống.
![](https://img.wattpad.com/cover/89290226-288-k399297.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Trầm Nguyệt Chi Thược - Thủy Tuyền (Phần 1)
General FictionTruyện do mình reup chỉ phục vụ cho việc đọc khi nhà không có mạng. Qua ủng hộ và đọc bản đầy đủ bên WP nhà Aico nha!! Link nguồn: https://aicomicus.wordpress.com