Chương 11 - 2: Nhằm kết thúc ác mộng...

56 1 0
                                    

"Ngươi nghe thấy được, cảm thấy được, Englar. Ta biết, ngươi đã biến thành giống như ta..." -- Tịch Anh

Hình ảnh ba trăm năm trước, phảng phất hiện ra trước mặt nàng.

Trong lần chú nhập vương huyết trước đó, nàng cũng là hoàn thành mọi thủ tục trong mờ mịt như thế, sau đó vừa lại phát giác cảnh này sắp kéo dài đến ba trăm năm sau, đáy lòng tuôn ra hối hận vô tận.

Trên tế đàn thần thánh, chỉ có nàng cùng hoàng đế yếu đuối nước địch. Trong tích tắc đó, nàng sản sinh sát ý đối với người đàn ông vừa mới chung tay hoàn thành nghi thức với mình -- đó là ý niệm sinh ra từ kháng cự đối với tương lai cùng mối hận quá khứ, tâm tư của nàng bị sát ý chi phối, mà nàng cũng thật sự thực hành chuyện mình muốn làm.

Cho dù vì quy định bắt buộc, nàng không có mang theo vũ khí với hộ giáp của mình, mà nhân viên vây xem dưới tế đàn cũng không thể nói là xa... Nhưng, muốn tay không giết chết một hoàng đế ở mức độ chỉ bạc, đối với nàng lúc đó mà nói, đã không phải chuyện khó.

Khi tay phải của nàng kèm theo sức mạnh phệ hồn xuyên thủng ngực người đàn ông kia, nàng nghe thấy tiếng cười như chuông bạc của thiếu nữ xen lẫn trong tiếng la hét của mọi người.

Sau đó nàng đã tỉnh ngộ, phát hiện mình đã phạm một cái sai lầm to bằng trời, bởi thế đứng đờ ra ở trên tế đàn, mặc cho người của Lạc Nguyệt kinh hoảng cứu đi hoàng đế gần như thoi thóp của bọn họ, tiếp đến khi người phía bên nàng lên tiếng gọi, nàng hạ lệnh muốn bọn họ ra ngoài toàn bộ.

Thiếu nữ chỉ hiện thân khi trong tế đàn chỉ còn lại nàng.

"Nếu đã động thủ rồi, vì sao không làm tới cùng?"

Thân ảnh nhỏ nhắn lơ lửng xoay quanh bên cạnh nàng, hỏi nàng bằng giọng dịu êm.

"... Hắn cho dù chết rồi, cũng sẽ bị ngươi kéo trở lại."

Nàng khẳng định cái sự thực này. Cho dù lấy sức mạnh phệ hồn giết, thiếu nữ trước mắt nói không chừng vẫn có bản lãnh đem hồn phách còn sót lại mang về từ hư vô.

Giống như nàng vậy.

"Vì sao lại muốn giết hắn thế? Mối hận kẻ chết tàn lưu trên người ngươi cũng đã qua nhiều năm như vậy rồi, vẫn chưa có tiêu hóa hết?"

Âm Thanh của thiếu nữ luôn luôn rất vui tai, chỉ là cảm giác vô tội không mang ác ý đó lại cũng là căn nguyên khiến nàng cảm thấy không thoải mái.

"Đó có lẽ là một trong những lý do, nhưng ta chỉ là..."

Nàng không có cách nào nói lý do chân chính ra khỏi miệng, thiếu nữ lại mỉm cười, nói ra suy nghĩ trong lòng nàng.

"Muốn... thoát khỏi ta? Muốn đoạn tuyệt vương huyết, hủy diệt ao nước, để cư dân tân sinh mất đi chỗ dựa? Bởi vì ngươi không thể biết hết thảy mà vẫn còn ngồi nhìn, sống một cách an nhiên?"

Lắng nghe thiếu nữ dùng giọng mềm mại nói ra suy nghĩ vừa rồi của nàng, nàng chỉ cảm thấy thân thể phát lạnh, một câu cũng không đáp được.

Trầm Nguyệt Chi Thược - Thủy Tuyền (Phần 1) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ