Quyển ngoại 1: Họa Mộng ( Thượng )

72 1 0
                                    

Vết thương

Hắn không biết đằng sau nụ cười đó che giấu điều gì,

Nhưng hắn biết, sai lầm và tội đã phạm là sự vật vĩnh viễn không có cách nào xóa nhòa.

"Engla..."

Sau khi đẩy cửa thư phòng, đang định gọi tên nhưng bị gián đoạn bởi vì nhìn thấy bên trong không có ai -- Narsi không biết đây là lần thứ mấy rồi, cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, theo lý thuyết, Nguyệt Thoái thân là hoàng đế đáng lẽ phải ở đây làm việc, nếu như không có thời gian ở đây, hẳn là bởi vì hôm đó có hành trình công khai -- Nhưng mà những chuyện được coi là hiển nhiên này ở trước Nguyệt Thoái đã trở nên hoàn toàn không thích hợp.

Trên thực tế Nguyệt Thoái xác thực cũng là một hoàng đế khác thường, khác với quá trình giáo dục trưởng thành của hoàng đế bình thường, võ lực quá mức cường đại, cộng với từng chết một lần, đều khiến cậu không thể đi vào quỹ đạo chính. Dưới tình huống mọi người không nghiêm khắc yêu cầu cậu làm tấm gương tốt, sẽ tạo thành cậu không ngừng biếng nhác, bỏ việc, hơn nữa ngày nào cũng chạy đi tìm bạn chơi.

Cái gọi là bạn bè chính là đối tượng cậu quen biết khi cậu làm cư dân tân sinh ở Đông Phương Thành, nếu là một hoàng đế thiếu niên bình thường đến độ tuổi này, có lẽ sẽ bị cận thần khuyên can đủ loại vấn đề như thân phận với thực tế, nhưng Nguyệt Thoái mặc dù là một hoàng đế thiếu niên, điều kiện khác lại chẳng phù hợp chút nào, những vấn đề kia đối với cậu mà nói căn bản không phải vấn đề, cha ruột Loveson bởi vì cưng chiều nên không quản thúc, Yiye mang tiếng anh lớn nổi cáu cũng không có hiệu quả, vậy thì người khác đến quản tự nhiên càng vô dụng, mọi người sớm đã nhìn thấu điều này, cho nên lúc hoàng đế biến mất, cứ bình thản tiếp tục làm việc của mình là được.

Đối với Narsi mà nói, từ sau khi tình trạng thân thể có chút khởi sắc, hắn đã có thể tự ra ngoài tìm Nguyệt Thoái, không cần bị động chờ Nguyệt Thoái đến tìm hắn nữa, nhưng tìm tới tìm lui lại thường không thấy người, cho dù chỉ là trùng hợp, vẫn khiến hắn cảm thấy giống như đang cố ý tránh hắn.

Nguyệt Thoái không biết nên xử sự với hắn thế nào, hắn kỳ thực cũng vậy. Nguyệt Thoái lúc trước tránh hắn rất lâu, là bởi vì không biết nên làm thế nào, vì vậy né tránh, mà hắn không có không gian né tránh, chỉ có thể quan sát thái độ của Nguyệt Thoái để phỏng đoán, vừa lại bởi vì không có nói chuyện nên không được chứng thực.

Đi vào không gian xung quanh đối phương một cách tự nhiên, dường như đã là chuyện rất lâu trước kia rồi. Quan hệ thế này quá ngột ngạt, không cách nào xử lý cho tốt, cho nên hắn cũng chỉ có thể mặc kệ, chấp nhận mọi thứ hiện tại.

Tình huống bây giờ thật ra đã tốt hơn lúc mới đầu rất nhiều rồi, tần suất Nguyệt Thoái chủ động đến tìm hắn có gia tăng, cũng không còn lúc nào cũng lôi người khác đi cùng nữa, chỉ là quá trình bọn họ ở chung với nhau không có bao nhiêu tiến bộ mà thôi.

Khác biệt giữa tính cách và quá trình trưởng thành, khiến bọn họ thiếu hụt đề tài chung. Khi Nguyệt Thoái chia sẻ với hắn chuyện chuồn ra ngoài chơi, hắn luôn không biết làm sao phụ họa với cậu.

Trầm Nguyệt Chi Thược - Thủy Tuyền (Phần 1) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ