"Khi ngươi nói với ta "để xem đã, khó quá", kỳ thực đại biểu ngươi đã định giúp ta làm rồi, hm." -- Huy Thị
"Khi ngươi cho rằng ta nói với ngươi "để xem đã, khó quá" đại biểu ta đã định giúp ngươi làm, vậy có nghĩa là chúng ta cần nói chuyện mới đúng! Này! Đừng suy bậy theo ý mình muốn đã vậy còn ra vẻ hiểu ta lắm!" -- Phạm Thống
Trước và sau khi ma pháp trận vận tác, Phạm Thống ẩn thân ở trong lều thực sự có nỗi khổ nói không ra, khoan nói đến chuyện tiêu một phát hết sạch phù chú, hắn cũng bị đợt phản chấn làm cho đầu óc choáng váng, phải tốn một lúc mới cảm thấy hình ảnh trước mắt dần dần ổn định.
Sau khi xác nhận mình không có gì đáng ngại, chuyện đầu tiên hắn muốn làm đương nhiên là tìm hiểu tình huống hiện trường như thế nào, phục binh của Tây Phương Thành đã tới và bao vây toàn bộ khu vực, hắn nhanh chóng tìm được bóng dáng của Nguyệt Thoái ở không trung, cậu rất nổi bật khi lơ lửng cùng ma pháp sư, chỉ là, Phạm Thống không hiểu vì sao cậu lại tỏ ra nghiêm nghị như thế.
Nhưng khi thuận theo tầm nhìn, liếc thấy người bên Đông Phương Thành tụ tập lại, Phạm Thống nhanh chóng có được đáp án.
Lăng Thị đã biến trở lại hình người, trên thân vẫn còn dấu vết biến hóa, hai tay của hắn được phủ giáp trụ cứng rắn khi ở hình thái Thiên Huyễn Hoa, bản thể hình như bởi vì hứng chịu công kích mang tính hủy diệt vừa rồi của Thiên La Viêm mà chịu thương không nhẹ, lúc này bàn tay phải biến hóa không hoàn toàn giống như được đúc bởi tinh thạch màu lam, đang bóp lấy cổ của Narsi, khiến cho cục diện đáng lẽ đã được định đoạt xuất hiện biến hóa đầy kịch tính.
Narsi? Bị bắt lúc nào vậy? Làm sao lại...
Sau khi Phạm Thống nhìn thấy cảnh này, đột nhiên cảm thấy đầu óc hỗn loạn, hắn cảm thấy muốn hỗn loạn cũng không đến lượt hắn hỗn loạn, nhưng loại cảm giác có gì đó khuấy động trong đầu lại rất thiết thực -- thiết thực một cách khó giải thích.
Tình trạng trong đầu gần như sắp diễn biến thành đau đớn khi ký ức giải phóng, giống như có lớp vỏ gì đó bị đánh vỡ, một thứ tâm tình u ám khó diễn tả dâng lên.
Thế là hắn rốt cuộc cũng biết được đó không phải phản ứng của hắn, mà là tâm tư của Huy Thị.
Thứ Huy Thị để lại cho hắn đáng lẽ là vật chết, hắn trước giờ chỉ có thể giống một kẻ đứng xem, quan sát những ký ức lộn xộn vô trật tự kia, nhưng vào lúc ấy, lần đầu tiên hắn cảm thụ được tình cảm của Huy Thị một cách rõ ràng.
Đau đớn như khắc sâu vào ngực, tựa hồ là chịu ảnh hưởng bởi linh hồn. Lúc đó Huy Thị lấy tà chú đánh tan hồn phách của mình, đưa vào trong thân thể hắn cùng với ký ức, có lẽ thật sự đã lưu tồn lại ý thức, Phạm Thống không có bởi vì cảm nhận được điều này mà cảm thấy sợ hãi, hiện giờ bị tâm tình của Huy Thị ảnh hưởng, hắn chỉ có thể cảm nhận tâm cảm của một người khác tràn ngập trong lòng, ngỡ ngàng nhìn phía trước, cái gì cũng không làm.
Nhìn thấy tình thế như vậy, Thiên La Viêm tự động bay đến bên cạnh Nguyệt Thoái, chuẩn bị hóa thành kiếm cho cậu sử dụng bất cứ lúc nào, đối phương bắt được con tin, xử lý ra sao, tức thì biến thành một cái nan đề.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trầm Nguyệt Chi Thược - Thủy Tuyền (Phần 1)
Ficción GeneralTruyện do mình reup chỉ phục vụ cho việc đọc khi nhà không có mạng. Qua ủng hộ và đọc bản đầy đủ bên WP nhà Aico nha!! Link nguồn: https://aicomicus.wordpress.com