"Bổn phất trần thật không ngờ hiếm khi nhận chủ nhân mà còn chạy mất. Vậy mà có nơi bổn phất trần không thể đi theo?" -- Puhahaha
"Ta cũng -- trái lại Huy Thị cứ luôn đi theo, đây rốt cuộc là oan nghiệt từ đâu" -- Phạm Thống
"Bình tĩnh, Phạm Thống, bĩnh tĩnh là được rồi. Đời người luôn phải gánh vác vài sự vật nặng nề, mới có thể trở thành người đàn ông chân chính, chờ đến khi ngươi trở thành người đàn ông chân chính, ngươi cũng sẽ không để ý sự vật mình gánh vác nữa." -- Huy Thị
"Mặc dù không quen ngươi, nhưng như vậy xem ra, ngươi cho dù đã gánh vác rất nhiều sự vật, cuối cùng cũng chỉ trở thành một gã có tài ăn nói đi? -- Chu Sa
Thân là hung thủ dẫn đến náo động, Puhahaha rõ ràng không có tí tự giác nào, chờ đến khi hắn phát hiện ánh mắt mọi người đều tập trung vào mình, mới tràn ngập nghi hoặc nhìn thiếu nữ ở không trung.
"Chẳng lẽ là đang gọi ta?"
Ohhhh! Không! Vào lúc này, bất luận ngươi có phải anh cô ta hay không, đều nhận hết cho ta! Đồ ngốc!
"Ngoại trừ ngươi còn có ai!"
Sự tức giận của Trầm Nguyệt hình như đã tăng lên ba mươi phần trăm, Puhahaha thì như là không cảm thấy được sự phẫn nộ của cô, tiếp tục nghi hoặc.
"Ngươi là ai vậy?"
Làm ơn đừng chọc giận cô ta nữa, mặc dù -- ta không chắc nữa, có khi ngươi đánh lại cô ta cho nên căn bản không sợ cô ta, nhưng ta cảm thấy vẫn là đừng đánh thì tốt hơn!
Phạm Thống cảm thấy mình gần như là ôm tim lo lắng, chẳng qua tình huống trước mắt hẳn là không có chỗ cho người ngoài xen vào.
"Ngươi quên ngươi có đứa em gái sao! Cho nên ngươi cũng quên luôn chị với em trai rồi à?"
Khoan đã! Còn có chị với em trai? Các ngươi là gia tộc vũ khí đâu ra vậy! Chỉ anh trai với em gái thôi đã đáng sợ như thế rồi, chị với em trai còn sao nữa!
"Bổn phất trần có nhớ em gái mình hay không, liên quan gì đến ngươi?"
"Ta chính là em gái ngươi mà!"
"Hả? Bổn phất trần đúng là có em gái, mặc dù không còn nhớ tên gì, nhưng hình như không phải tên Trầm Nguyệt, hơn nữa đâu có hung dữ như vậy chứ."
Puhahaha nhíu mày nhớ lại, tiếp tục nghi ngờ thân phận "em gái" mà Trầm Nguyệt tự xưng.
Cho nên là thật rồi! Ngươi có em gái vậy thì dễ thôi, mau nhận nhau đi! Trực tiếp coi cô ta là em gái ngươi cho rồi!
Mà sau khi thiếu nữ nghe xong trả lời của hắn, xung quanh thoáng chốc bừng sát khí, khiến người không chút hoài nghi cô muốn trực tiếp tiêu diệt anh trai cùng những người chứng kiến.
"Puhahehe! Ngươi không muốn sống nữa sao!"
... Hả?
Này... ngươi gọi ai đấy? Phát âm nghe lên hình như quai quái? Chắc không phải nhận sai người thật đấy chứ?
Khi Phạm Thống đang bị cái tên này làm cho mơ hồ, Puhahaha lại hiếm khi mở to mắt, mặt tỏ ra ngạc nhiên.
"Ngươi vậy mà có thể phát âm tên của bổn phất trần chuẩn xác như vậy, chẳng lẽ ngươi thật sự là em gái ta?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Trầm Nguyệt Chi Thược - Thủy Tuyền (Phần 1)
General FictionTruyện do mình reup chỉ phục vụ cho việc đọc khi nhà không có mạng. Qua ủng hộ và đọc bản đầy đủ bên WP nhà Aico nha!! Link nguồn: https://aicomicus.wordpress.com