Trầm Nguyệt Chi Thược 9 - Ngoại truyện

55 2 0
                                    

Thương bạch vãn ca

(Bài ca buồn)

Thiếu niên luôn nghĩ rằng, nếu chưa từng có được, vì sao lại có cảm giác mất mát?

—- Nhật chi tế —-

(Ngày u ám? Chắc thế :”>)

Ở đây chưa từng có ánh sáng, chưa từng có.

Bất luận là đối với ta, hay là đối với hắn mà nói.

Không có chuyện gì có kết cục đã định sẵn. Người kia là nói như vậy —- có điều, thiếu niên chưa từng cho rằng như vậy.

Rất nhiều chuyện ngay từ đầu đã được định sẵn rồi. Như là cậu tất nhiên bị mang đến đây, tất nhiên bị giữ lại, tất nhiên chết vào độ tuổi còn trẻ, và tất nhiên không được người kia yêu thích.

Có rất nhiều tất nhiên, cũng sẽ không có một cái ngẫu nhiên nào xoay chuyển hiện thực.

Đây có lẽ chỉ là tư tưởng của thiếu niên nhằm để cho mình sống dễ dàng một chút, để mình tin rằng vận mệnh không thể chống đối. Sau đó cậu liền có thể đối mặt với mọi thứ một cách tê liệt, bình tĩnh nghênh đón cái gọi là kết cục sớm đã được định sẵn.

Nhưng mà cậu từng dự thiết cái người kia sẽ không thích cậu, từng dự thiết cái người kia sẽ căm hận cậu, nhưng lại không ngờ cái người đó lại chính tay giết cậu.

Rõ ràng sớm đã tuyệt vọng rồi, nhưng vẫn vô thức vùng vẫy.

Rõ ràng quyết định thản nhiên chấp nhận cái chết của mình, nhưng vẫn không muốn chết đi ở đây.

Giống như nỗi bất cam được kích lên từ trong tuyệt vọng tù đọng, căm hận bản thân không có lực xoay chuyển mọi việc mà khát vọng sống tiếp.

Thiếu niên không biết đây là vì sao. Đáp án từng tìm được lại trở nên mơ hồ lần nữa.

Sống tiếp cũng chỉ là tiếp tục cuộc đời như con rối không có tự do, không phải vậy sao?

Sống tiếp, cũng sẽ không có bất cứ ánh sáng và hi vọng nào.

Có lẽ thiếu niên có thể nói, chết đi sẽ không còn gặp lại được cái người kia nữa.

Nhưng cho dù cậu sống, cũng nhìn không thấy hắn, không phải vậy sao?

—- Vị minh chi mộng —-

(giấc mộng chưa rõ)

Ta chưa từng nghĩ đến tương lai của chúng ta.

Thời gian của ngươi giống như đứng lại, mà thời gian của ta, cũng trôi qua khi đang nhìn vào ngươi.

Tiến vào trong phòng giống như mọi khi, tùy ý chọn một quyển sách giống như mọi khi, ngồi xuống, bắt đầu đọc.

Hắn trên danh nghĩa là người đọc sách của cậu, đến đây là muốn đọc sách cho cậu nghe. Englar gần như không có ý kiến gì đối với sách hắn chọn, thỉnh thoảng đặt câu hỏi cũng là bởi vì tò mò vẩn vơ, dường như có nhận được đáp án hay không đều không quan trọng.

Trầm Nguyệt Chi Thược - Thủy Tuyền (Phần 1) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ