Chương 7 - 2: Chiến âm chưa dứt

47 3 0
                                    

"Chúng ta không thể trở về như trước kia, nhưng tôi cũng chỉ là không muốn mất đi một lần nữa." -- Bích Nhu

"Đó là..."

Cho dù cách khá xa, trên đài chỉ huy của Đông Phương Thành, Tịch Anh vẫn cảm thấy kinh ngạc với dị tượng hãi nhân này.

Bọn họ có thuật pháp nhiếp tượng để dùng, nhưng cho dù không có sử dụng thuật pháp tiện lợi này, khu vực huyễn tượng quy mô lớn như vậy, bọn họ cũng không thể không nhìn thấy.

"Hình như là lãnh vực đặc thù được nhu hợp bởi thuật pháp, ma pháp cùng tà chú... năng lực chất biến sao?"

Lăng Thị sau khi nghiên cứu sơ đã cho ra phán đoán như vậy. Năng lực chất biến của cư dân tân sinh, từ trước tới nay vẫn luôn khó có thể phân tích tìm hiểu nguyên lý, cái năng lực lãnh vực này thoạt nhìn có chút hóc búa, nếu như tương lai muốn đối đầu, chỉ sợ rất phiền.

"Vậy mà có thể tu thành khí hóa Thiên La Viêm..."

Tịch Anh nhìn chằm chằm vào bóng dáng trong không trung của Nguyệt Thoái, mang giọng điệu có chút thua thiệt lẩm nhẩm một câu này.

Lăng Thị và Vi Thị đều không có tiếp lời, bởi vì cũng không cần như vậy.

Phạm Thống cảm thấy không cần dùng gương soi cũng có thể biết sắc mặt bây giờ của mình rất khó coi.

Có lẽ bắt đầu từ khi Nguyệt Thoái xuất hiện, sắc mặt của hắn đã khó coi rồi. Bạn tốt đột nhiên biến thành hoàng đế Tây Phương Thành, mặc dù chênh lệch có hơi lớn, nhưng vẫn không tính là quá quan trọng, điều hắn thật sự để ý là chuyện khác.

Như là hắn chỉ có thể ở đây nhìn, không giúp gì được cho cậu, ngay cả vượt qua đám sĩ binh Đông Phương Thành này để đến bên cạnh cậu cũng làm không được.

Khi nhìn thấy cậu bị vây đánh và bị thương, Phạm Thống cũng không hiểu là chuyện làm sao. Ở trong nhận biết của hắn, Nguyệt Thoái đáng lẽ không có chuyện không địch lại những kẻ mang giai cấp chỉ bạc thậm chí là chỉ đồng kia.

Thiếu đế Lạc Nguyệt thế nhưng là ba đường chỉ vàng, không phải sao?

Nhưng hắn không có cách nào, bảo Puhahaha giúp đỡ, Puhahaha cũng không ngó ngàng hắn, chỉ lo ngủ, mà chờ đến khi Nguyệt Thoái gọi Thiên La Viêm tới, thực hành thị giới trắng đen cùng khí hóa, Phạm Thống liền cảm thấy sắc mặt mình nhất định càng khó coi.

Cái lãnh vực méo mó chỉ có màu trắng đen đó, hắn đã từng thấy. Cảm giác khi ở trong lãnh vực đó đơn giản là đau không muốn sống, giống như mọi ấm áp và vui vẻ trong cuộc sống đều bị cướp đi, chỉ còn lại tuyệt vọng và thống khổ.

Lãnh vực là do nội tâm của Nguyệt Thoái tạo thành.

Vậy thì, bản thân cậu đã chịu đựng nỗi đau đớn thế nào mới có thể từ trong lòng lan ra nỗi tuyệt vọng như vậy?

Sự "trống rỗng" mà Nguyệt Thoái thỉnh thoảng biểu lộ ra, là sự cách ly được thiết lập để bảo vệ chính mình sao?

Phạm Thống không muốn tùy tiện suy đoán, nhưng khi lần nữa nhìn thấy cậu thi triển cái lãnh vực này, từ góc độ đứng ngoài quan sát, hắn lại cảm thấy lòng rất đau.

Trầm Nguyệt Chi Thược - Thủy Tuyền (Phần 1) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ