Chương 1 - 1: Vẫn còn người chết

170 6 0
                                    

“Nghe lên giống như phim kinh dị do ta đóng vai chính. Ta là vật liệu đóng phim kinh dị sao? Không, thật sự là ta đóng vai chính sao?” —- Phạm Thống

Thành phía Đông đồ sộ yên tĩnh, ở trong bóng đêm, vẫn được ngọn đèn trên đầu tường chiếu rọi, thắp sáng cả cổng thành và cấu trúc tường xung quanh.

Ba chữ Đông Phương Thành trên tấm biển treo cao ở phía trên cổng thành hết sức có khí thế, bức tường đá bên ngoài thành xem ra khá kiên cố, có lẽ là bởi vì thường xuyên tu sửa, bất chấp thời gian tồn tại của nó đã rất lâu rồi, vẫn cho người cảm giác sạch sẽ bền vững, mà không phải giống như di tích tồi tàn.

Thông qua cánh cổng mở rộng nghênh đón bọn họ, có thể liếc thấy đường phố và nhà cửa ngay ngắn có trật tự bên trong thành, kiến trúc của những nhà buôn nhà dân phần lớn thấp bé giản dị, rất có tính nhất trí với bộ dạng bên ngoài của Đông Phương thành.

Có những nhà buôn hơn nửa đêm vẫn chưa đóng cửa, cho nên một số con hẻm nào đó tụ tập những nhà buôn kiểu này, tất cả đều đèn đuốc sáng trưng, náo nhiệt không kém ban ngày, hình thành đối lập với  sự yên tĩnh của khu dân cư.

Trên đoạn đường trở về, Phạm Thống đã được nhồi nhét rất nhiều tri thức của thế giới này.

Theo như cách nói của bọn họ, thế giới này có cái bảo vật gọi là “Trầm Nguyệt”, cụ thể mà nói rốt cuộc là cái gì, bọn họ không nói rõ lắm, Phạm Thống cho rằng đại khái là thứ không khác bao nhiêu với vệ tinh nhân tạo, có điều nhìn từ phục trang đến kiến trúc, thế giới này đều mang dáng vẻ cổ xưa, có lẽ không biết vệ tinh nhân tạo là cái gì, hắn cũng không cách nào xác nhận với bọn họ có phải tương tự hay không.

Bọn họ nói, từ rất lâu trước kia Trầm Nguyệt là do nữ vương Đông Phương thành và hoàng đế Tây Phương thành đương thời cùng nhau phát hiện, Phạm Thống nghe xong một hồi mới nghe ra tên gọi “Lạc Nguyệt” này chính là chỉ Tây Phương Thành, bởi vì nơi mặt trăng lặn xuống chính là bên Tây Phương thành, mà người bên Tây Phương thành phần lớn gọi Đông Phương thành là “Dạ Chỉ”, nguyên nhân thì là ánh nắng ban mai luôn là dâng lên từ bên Đông Phương thành. (Lạc Nguyệt có nghĩa là trăng rơi, Dạ Chỉ là ban đêm chấm dứt)

Trầm Nguyệt có pháp lực cực kỳ cường đại, có thể thu hút linh hồn kẻ chết từ các thế giới đến thế giới này thông qua thông đạo của nó sáng tạo, cũng làm cho những linh hồn đó có lại được thân thể để sống ở thế giới này, mà linh hồn được hút tới cũng có điều kiện nhất định, như là chết bất ngờ, chết mang theo tiếc nuối, hoặc là linh hồn trẻ con chưa lớn lên đã chết, những linh hồn như vậy mới có khả năng được hút tới hơn.

Phạm Thống mang lên hoài nghi khi nghe điều này. Hắn thực sự có chút nghi vấn cái thứ Trầm Nguyệt quỷ quái kia có phải cũng sẽ hút luôn cả linh hồn của người sống, bằng không hắn làm sao lại không hề có chút ấn tượng đối với cái chết của mình, cứ như thế đã bị hút đến thế giới này rồi vậy?

Ngoài ra, vì để tiện cho những người từ thế giới khác thông qua thông đạo mà tới mau chóng thích ứng và học tập mọi thứ ở đây, trở thành cư dân mới sinh của vùng đất này, bọn họ sẽ dùng thuật phong ấn ký ức lên những thành viên mới, niêm phong ký ức vốn có của họ, đây chính là chuyện Lăng Thị vừa mới làm với Phạm Thống, Phạm Thống sau khi tiếp xúc với phong ấn cũng chỉ có hôn mê một lát mà thôi.

Trầm Nguyệt Chi Thược - Thủy Tuyền (Phần 1) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ