"Hận là vì yêu mà ra sao? Nói cho ta, Narsi..." -- Nguyệt Thoái
Từ tiến vào Tây Phương Thành cho đến bước vào cung San Siro, hết thảy đều hết sức thuận lợi.
Bởi vì Yiye dù sao cũng đã từ chức, ban bố mệnh lệnh trở nên không còn danh chính ngôn thuận, cho nên việc điều động thủ vệ cung đình, hạn chế hành động của bọn họ, để bọn họ tạm thời không thể chấp hành chức vụ của mình là do Yameidie phụ trách đi làm.
Mặc dù ngoài miệng rêu rao "như vậy thật âm hiểm thật hèn hạ", "ta vẫn hi vọng quang minh chính đại hơn", nhưng Yameidie vẫn ngoan ngoãn đi hoàn thành nhiệm vụ, bởi thế khi bọn họ đến được cung San Siro, chỉ có bị thủ vệ cửa cung ngăn trở -- dù sao, bọn họ chỉ là để cho Yameidie giảm thiểu thủ vệ đến thấp nhất, mà không phải loại trừ toàn bộ, những phần tương đối khó dự liệu khống chế hơn, thì để cho bọn họ tự xử lý.
Lấy đánh ngất thay thế giết chết, xâm nhập cung San Siro trong lúc phòng bị mỏng manh, gần như không gặp bất cứ vấn đề nào. Hành động không cần làm lớn, chỉ cần giải quyết mọi thứ trong thời gian ngắn nhất, lặng lẽ hoàn thành mục đích là được rồi. Một thắng lợi nhanh chóng và xác thực -- đối với bọn họ mà nói, chính là kết quả tốt nhất.
Chẳng qua, sự dị thường trong cung cũng không phải dễ lấp liếm đến thế, tốn một hai ngày để chuẩn bị bố trí, muốn hoàn toàn không bị phát giác, chỉ có thể cầu mong vận khí tốt một chút, mà vận khí của bọn họ hiển nhiên không có tốt đến mức độ đó.
Bị phát hiện dị trạng kỳ thực vẫn ở trong phạm vi có thể chấp nhận, chỉ cần người đừng chạy mất là được, mà căn cứ vào hồi báo của Yameidie, Narsi cũng không có rời khỏi hoàng cung, vậy thì kế hoạch không đến nỗi xảy ra vấn đề.
Mặc dù cái gọi là kế hoạch của bọn họ, cũng chỉ là đem người trừ khử, lấy lại Thiên La Viêm và vị trí hoàng đế.
Hỏi ra Narsi ở đâu cũng không khó, cho dù không hỏi, muốn tìm được người cũng rất dễ, hắn tựa hồ ở trong thư phòng như mọi khi, thế là hướng di chuyển của bọn họ liền tiến về bên trong cung điện.
Cho dù là ở trong bầu không khí căng thẳng nghiêm túc như vậy, Phạm Thống vẫn là cảm thấy thất thần.
Ôi ôi ôi... Thứ không sạch sẽ trong cung San Siro vẫn dày đặc như thường, không ít đi một chút nào, người nhìn không thấy thật là hạnh phúc, không cần phân tâm sợ hãi như tôi...
"Bên Narsi... để một mình tôi đi."
Hành tiến được một nửa, Nguyệt Thoái đề xuất yêu cầu như vậy, trước đó cậu cũng đã nói tương tự, chẳng qua từ lời bây giờ xem ra, cậu như là cũng không hi vọng có người đứng xem.
"Nếu trong vòng ba mươi phút không có tin tức, ta sẽ đi tìm ngươi."
Yiye không có bất cứ ý kiến nào đối với điều này, giống như đơn thuần là một thần tử phục tùng hoàng đế. Sau khi tiện tay đưa tà chú áp chế hạn chế vào trong thân thể Nguyệt Thoái, hắn hờ hững căn dặn một câu như vậy.
"Cậu thật sự muốn đi một mình?"
Chu Sa nhíu mày hỏi một câu, đây cũng là vấn đề Phạm Thống muốn hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trầm Nguyệt Chi Thược - Thủy Tuyền (Phần 1)
Tiểu Thuyết ChungTruyện do mình reup chỉ phục vụ cho việc đọc khi nhà không có mạng. Qua ủng hộ và đọc bản đầy đủ bên WP nhà Aico nha!! Link nguồn: https://aicomicus.wordpress.com