"Như là Lăng Thị đại nhân mời ta vào phòng ngủ của ngài ấy hoặc đại loại sao... Hự, chỉ tưởng tượng thôi đã muốn đau tim chảy máu mũi rồi!" -- Mễ Trọng
"Mấy chuyện này Âm Thị đại nhân hẳn là thường thường gặp được, cũng không nghe nói ngài ta đau tim chảy máu mũi." -- Phạm Thống
"A, vốn là vậy mà, cho dù nhìn hắn cởi sạch cũng sẽ không đau tim chảy máu mũi." Âm Thị
"Các ngươi câm hết được không?" -- Lăng Thị
Khi một tháng kết thúc cũng là một tháng mới bắt đầu, tua rua màu lục đậm của Nguyệt Thoái cũng được thu hồi, biến về màu trắng.
Đây là do lúc trước những người kia lấy thủ đoạn bất chính khiến cậu không chiến mà bại. Mặc dù bọn họ đều đã chết rồi, nhưng thông tin tua rua để lại vẫn tồn tại, bởi thế, chiếu theo quy củ, tua rua của Nguyệt Thoái liền lùi về mức màu trắng, nỗ lực trước kia cũng coi như uổng phí.
Âm Thị và Lăng Thị đương nhiên không thể mang cậu đi giết gà một lần nữa, muốn mở miệng xin người ta mua lông gà da gà để đổi lại đẳng cấp tua rua màu lục cỏ, Nguyệt Thoái cũng không thể nói ra khỏi miệng, mặc dù bản thân cậu thừa sức giết gà, nhưng cậu hình như không có hứng đó, sau khi nhận về tua rua màu trắng, cậu chỉ nhàn nhạt cười một tiếng, liền tiếp nhận cái kết quả này.
"Nguyệt Thoái, chúng tôi cùng cậu đi giết gà lại nhé? Chế độ của Đông Phương Thành thật là đáng ghét, làm sao có thể phán đoán mà không suy xét tình hình khác như vậy..."
Đối với chuyện tua rua của Nguyệt Thoái biến về màu trắng, Chu Sa cảm thấy căm phẫn bất bình, nếu không phải đám đầu sỏ lúc đó đã chết không toàn thây không thể sống lại được nữa, cậu có khi còn sẽ âm thầm đi báo thù một phen.
"Không, không cần đâu, chẳng sao cả."
Nguyệt Thoái cười từ chối ý tốt của Chu Sa, nhìn cậu nhíu mày, đành giải thích.
"Biến trở lại màu trắng như thế này, kỳ thực cũng không tệ. Cứ giống như mọi thứ trở lại từ đầu vậy, trở về lúc sơ khởi nhất..."
Cậu thoáng dừng lại, sau đó nụ cười trở nên có chút tịch mịch.
"Có lẽ là thứ vốn không nên thuộc về tôi, cho nên mới giữ không được đi? Có lẽ đây là kết quả hiển nhiên, vốn đã... nên như vầy."
Phạm Thống ở bên cạnh nghe những lời này, trong lòng cũng cảm thấy không dễ chịu.
"Đừng nói những lời như vậy, chuyện cậu không có nỗ lực đều là sự thật, những cái đó đều không phải của cậu, chúng tôi những người cùng cậu trải qua thời gian này cũng là giả."
Ặc... vì sao lời khích lệ có thể bởi vì nguyền rủa đảo ngược mà chớp mắt biến thành bỏ đá xuống giếng?
Tôi thật sự cảm thấy, nói những lời mà chỉ mình mới hiểu thì không tốt chút nào, đây không thể gọi là lạc quan, thông suốt, mà là bỏ cuộc đi? Vì sao phải phải phủ định mọi thứ trong thời gian qua đây?
"Tôi chỉ là cảm thấy, câu nệ màu sắc tua rua kỳ thực không có ý nghĩa gì, chuyện đến nước này, nó biến thành màu trắng cũng không sao cả, chỉ là như thế mà thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Trầm Nguyệt Chi Thược - Thủy Tuyền (Phần 1)
Tiểu Thuyết ChungTruyện do mình reup chỉ phục vụ cho việc đọc khi nhà không có mạng. Qua ủng hộ và đọc bản đầy đủ bên WP nhà Aico nha!! Link nguồn: https://aicomicus.wordpress.com