“Rõ ràng là chuẩn bị trước chiến đấu, Phạm Thống ngươi đừng bi quan như vậy có được không? Có ván cược mới mở đó, có muốn đặt bên nào sẽ thắng không? Cược toàn bộ tài sản của ngươi vào Đông Phương Thành thắng, sau đó nếu sống sót trở về, là sẽ có ngay nửa đời sau đẹp như mơ đang chờ ngươi!” —- Mễ Trọng
“Bộ ngươi quên ta vẫn còn đang mắc nợ sao? Ta đặt cây lau này coi như ba vạn xâu tiền có được không?” —- Phạm Thống
Thông báo tuyên chiến của Đông Phương Thành là được ban bố vào ngày sau hôm nghi thức đổ vỡ, bọn họ trở về thành.
Mệnh lệnh do đích thân nữ vương hạ đương nhiên lấy tốc độ nhanh nhất truyền khắp mọi xó xỉnh của Đông Phương Thành. Công văn tuyên chiến chính thức không bao lâu đã được dán ở các nơi công cộng, Phạm Thống trước giờ không có hứng với xem công văn, nhưng lần này là chuyện tương quan mật thiết, hắn không thể không thử tìm hiểu một chút.
Bởi vì thông báo được dán ở khắp mọi nơi, không cần chen chúc nhau mà xem, đây có lẽ là điều duy nhất đáng mừng đi.
“Phạm Thống, phía trên ghi gì vậy?”
Nguyệt Thoái là đi xem thông báo với hắn, chẳng qua thông báo này chữ cũng hơi nhiều, lại còn dùng chữ khá ít gặp, cộng thêm một số cách dùng từ với câu văn của chính phủ… Muốn Nguyệt Thoái xem hiểu, vẫn là có hơi khó.
“Chờ một lát, tôi không có xem.”
Tôi là nói tôi đang xem, tin rằng cậu nhất định nghe hiểu.
Ôi, tôi thật không thích xem công văn. Ghi đơn giản dễ hiểu cho mọi người liếc cái là hiểu thì có gì không được sao? Cứ phải tỉa tót từng chữ một như vậy, chẳng lẽ như vậy nhìn lên sẽ giống bậc cao nhân hơn? Tốc độ đọc công văn so với văn chương bình thường đại khái chậm hơn gấp đôi, tôi cảm thấy người phụ trách ghi mấy loại văn chương này chắc cũng chả sung sướng được chỗ nào, nếu anh đã ghi vất vả thế rồi tôi cũng khốn khổ vì đọc, vì sao không dứt khoát tha cho nhau, dùng câu chữ văn nói để biểu đạt ý tứ đây?
Tôi cũng biết đây chỉ là cảm thương vô nghĩa của tôi, có khi người ghi những công văn này còn rất khoái ghi, ví dụ như Vi Thị đại nhân, hắn thoạt nhìn có vẻ rất yêu thích loại văn chương thảo phạt này, đại nghĩa lẫm liệt truy cứu tội trách, nhiều lần lặp đi lặp lại lập trường phe ta, giống như có thể tưởng tượng trạng thái hùng hồn khi lấy để diễn giảng, chậc chậc, thật là chịu không nổi.
Tờ công văn này xem tới xem lui cũng chẳng qua chỉ có mấy điểm quan trọng —- chính là “chúng ta phải tuyên chiến với Lạc Nguyệt, bởi vì bọn chúng phá hoại nghi thức chú nhập vương huyết, lại còn bất kính với nữ vương bệ hạ, bởi vì thiếu đế Lạc Nguyệt không phối hợp nghi thức chú nhập vương huyết, các ngươi cũng chỉ là một con đường chết, cho nên trận này đánh là cái chắc rồi, các ngươi không được lựa chọn, cứ ngoan ngoãn quăng đầu lâu phun máu nóng đi”.
Cảm giác bị uy hiếp với ra lệnh kiêm sợ hãi thật tệ… Ủa! Từ từ đã! Cho nên mục đích đánh trận lần này rốt cuộc là cái gì! Chắc không phải muốn bắt thiếu đế chứ! Hôm đó nhìn thấy đức tính kia của hắn, tôi cảm thấy cho dù lấy cả quốc gia để uy hiếp hắn cũng sẽ không gật đầu! Nếu là mục tiêu tác chiến thật sự là bắt cóc thiếu đế Lạc Nguyệt, vậy căn bản ngay từ đầu đã không cần đánh rồi mà! Tôi không chơi đâu!
![](https://img.wattpad.com/cover/89290226-288-k399297.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Trầm Nguyệt Chi Thược - Thủy Tuyền (Phần 1)
Fiksi UmumTruyện do mình reup chỉ phục vụ cho việc đọc khi nhà không có mạng. Qua ủng hộ và đọc bản đầy đủ bên WP nhà Aico nha!! Link nguồn: https://aicomicus.wordpress.com