Trầm Nguyệt Chi Thược PN2-1

47 1 0
                                    

Tưởng niệm trong lòng (tt)

“A! Bị nhốt nhiều ngày như thế, cuối cùng cũng lại được hít thở không khí tươi mới rồi, đã quá —-“

Có thể thấy Âm Thị cũng sắp chết bí trong phòng rồi, Huy Thị gật đầu phụ họa, thoáng ngập ngừng rồi mới hỏi.

“Hôm nay vẫn là đến khu một Hư Không sao? Không cân nhắc đến khu hai Hư à?…”

“A, ma thú ở đó quá tạp, trừ khi có tin tức nói ở đó xuất hiện chủng loại đặc biệt, nếu không ta bình thường không đi.”

Âm Thị đột nhiên nói ra cái từ ma thú này, khiến Huy Thị do dự mấy giây.

“Không phải mèo tam thể à?”

“À, nghe nói cũng gọi là ma thú. Phẩm chất của khu hai không tốt bằng khu một, cho nên ta bình thường không gọi của khu hai là mèo tam thể.”

Không phải nghe nói cũng gọi là ma thú, mà vốn đã gọi là ma thú. Trái lại chưa từng gọi là mèo tam thể mới đúng…

“Âm Thị, ngươi thường đi bắt mèo tam thể sao? Đây là sở thích bình thường của ngươi?”

Huy Thị tò mò hỏi vấn đề này, Âm Thị thì lắc đầu.

“Không có, đây là lạc thú cao cấp, bình thường mà nói nếu không có người đi chung ta một tháng chắc chỉ đi một hai lần, có điều lạc thú cao cấp phải lấy để chiêu đãi bạn bè! Một tháng năm sáu chục lần cũng không sợ nhiều! Cho nên ta mới rủ ngươi đi bắt mèo tam thể —- A, ngươi thấy đấy, ta bình thường một tháng cũng chỉ có đi một hai lần, Lăng Thị lại cứ luôn đùn đẩy lạnh lùng từ chối đi theo ta, anh em tốt mà như vậy thì có phải là quá hẹp hòi không! Dù sao mười lần có chín lần cuối cùng vẫn đồng ý, vì sao không dứt khoát đồng ý ngay từ đầu cho rồi!”

Âm Thị đang giải thích thì đột nhiên phàn nàn sang chuyện riêng của mình với người khác, không chỉ luận điểm có chút mâu thuẫn, đang nói thậm chí còn bảo hắn bình luận…

Huy Thị cảm thấy mình hình như dần dần có thể bắt được tiết tấu suy nghĩ nhảy lung tung này, cảm giác rất tốt.

“Đúng là có hơi hẹp hòi thật.”

Trước mặt một Thị nói xấu một Thị khác, có hơi trái với kỳ vọng của hắn là xây dựng mối quan hệ sống yên ổn với mọi người, đặc biệt là quan hệ giữa Âm Thị với Lăng Thị rất tốt, mặc dù Âm Thị bây giờ đang tức Lăng Thị, nhưng sau khi nguôi giận nhớ tới hắn từng nói Lăng Thị không tốt, nói không chừng sẽ sinh bất mãn với hắn —-

Xây dựng mối quan hệ cái việc vừa phức tạp vừa phiền toái này, Huy Thị rất hiểu, nhưng câu vừa rồi chắc vẫn ở trong phạm vi có thể nói, khi đối tượng nói chuyện đang trong trạng thái kích động, tốt nhất cứ thuận theo lời nói của họ, hắn cho rằng như vậy.

“A, quả nhiên! Đây mới không phải thành kiến của ta, ngươi cũng cho rằng như vậy mà! Lần sau ta phải lý luận với hắn!”

Mà đối tượng hắn an ủi lập tức biểu thị muốn bộc lộ cho người đương sự biết, hắn cũng không thể không lấy làm mừng vì mình chưa nói gì quá mức.

Trầm Nguyệt Chi Thược - Thủy Tuyền (Phần 1) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ