◎ Lời mở đầu của Phạm Thống
Trên chiến trường phải có máu nóng sôi sục, trên chiến trường phải có cảm xúc dâng trào, sĩ binh Đông Phương Thành giờ phút này đều đã có đủ.
Tôi đến bây giờ vẫn còn ở trong trạng thái không thể tiếp thu việc đã xảy ra, hay nói cách khác, chính là tránh né hiện thực.
A a, tôi cảm thấy vẫn là nên tiếp tục đại nghiệp trưng hôn của tôi, cho dù là con gái bên Lạc Nguyệt cũng không sao, chỉ cần nguyện ý thành tâm chung sống, rách nát cũng hết sức hoan nghênh, xin hãy kết mối lương duyên với tôi đi, bây giờ vẫn chưa muộn!
Không, tôi vẫn là nên bình tĩnh lại, tìm về hiện thực. Con gái bên Lạc Nguyệt làm sao mà được chứ! Giữa chúng tôi đã không có duyên phận rồi, đùa cái gì vậy hả! Vừa rồi Lạc Thị mới bị tên khốn thiếu đế Lạc Nguyệt kia xử quyết ở trước mặt quân đội đấy! Mặc dù bởi vì chuyện xảy ra quá đột ngột, trước mắt tôi tất cả đều tối sầm không muốn chấp nhận, nhưng đây đều là thật!
Chuyện làm sao lại biến thành thế này… Mặc dù Âm Thị đại nhân đã cướp dược người về, nhưng còn cứu được không? Nhiều đường sáng xuyên qua thân thể cậu ấy như thế, căn bản, căn bản không có khả năng sống sót đi! Trong thân thể con người chảy ra nhiều máu như vậy, làm sao có thể không chết, hơn nữa Âm Thị đại nhân làm sao lại mang người bế đi rồi? Nữ vương ở đây cơ mà, mang đi rồi làm sao hồi sinh được?
Lạc Thị, cầu xin cậu hãy hoàn hảo vô khuyết mà xuất hiện, sau đó nói với chúng tôi thật ra cậu là cư dân tân sinh, chết rồi vẫn có thể sống lại đi?
Chuyện đến nước này, cho dù cái chết của cậu khơi dậy lòng căm phẫn của mọi người, bởi thế mà đánh thắng trận, vậy cũng đâu còn ý nghĩa!
Nếu như giết cho người bên Lạc Nguyệt không còn manh giáp cậu sẽ sống lại, vậy tôi sẽ… bảo Nguyệt Thoái đi giết! Chu Sa mặc dù ở tiền trận, nhưng cậu ta hẳn là không có năng lực giết sạch người của Lạc Nguyệt, mặc dù tôi cũng không khẳng định Nguyệt Thoái có thực lực như vậy hay không, chẳng qua tôi nghĩ chắc là có mấy phần khả năng đi?
Vùng vẫy nửa ngày, tôi vẫn không thể chấp nhận sự thực này!
Thật ra lát nữa tôi sẽ giật mình tỉnh dậy, sau đó phát hiện hết thảy chẳng qua chỉ là một giống mộng mà thôi?
Tôi vẫn có thể đi tìm Lạc Thị kể về giấc mộng khủng khiếp này, sau đó bị cậu ấy mắng xối xả, mọi thứ đều giống như trước kia, đúng không?
A A A A! Cảm giác đau khổ sốt ruột này là thế nào!
Là bởi vì tôi thật ra rất rõ đây không phải giấc mộng sao?
Chết tiệt, Lạc Thị nói thế nào cũng là vương tử, nữ vương vẫn là sẽ cứu cậu ấy chứ? Sẽ cứu cậu ấy chứ?
Vào lúc này ai còn có tâm trạng xem chiến ở hậu phương —- mau kết thúc rồi trở về, để chúng tôi biết tình huống của Lạc Thị với!
![](https://img.wattpad.com/cover/89290226-288-k399297.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Trầm Nguyệt Chi Thược - Thủy Tuyền (Phần 1)
Ficción GeneralTruyện do mình reup chỉ phục vụ cho việc đọc khi nhà không có mạng. Qua ủng hộ và đọc bản đầy đủ bên WP nhà Aico nha!! Link nguồn: https://aicomicus.wordpress.com