Chương 4 - 2: Tỷ võ chiêu thân... cái đầu á

85 4 0
                                    

"Tỷ võ chiêu thân? Không ném tú cầu được à? Tôi cảm thấy ném tú cầu đơn giản hơn!" -- Phạm Thống

"Tú cầu mà Âm Thị ném xuống, chụp được chắc nổ tan xác mất?" -- Lăng Thị

Bởi vì Lạc Thị nôn nóng nghiên cứu bút ký, Phạm Thống với Nguyệt Thoái cũng hiểu tâm tình của cậu, nên không cần cậu tiễn bọn họ ra ngoài nữa. Dù sao vừa rồi cũng mới đi qua một lần, muốn tự mình đi ra Thần Vương Điện cũng không khó như thế, ít nhất ở đây đỡ hơn cái địa hình như mê cung ở Phù Chú Hiên nhiều, đằng nào cũng đi ra được thôi.

Lúc ra khỏi Huy Thị Các, không có gặp gỡ nữ vương sống ở cách vách, tốt lắm.

Lúc đi đến để tứ điện, không có đụng phải Vi Thị người sống ở đây, tốt lắm.

Lúc đi đến đệ tam điện... rất tiếc, Âm Thị đang chơi đùa ở gần lối ra vào, trực tiếp chạm mặt, thất bại.

Lúc đến rất thuận lợi, lúc ra thì không thuận lợi như vậy nữa, xem ra nhất thời nửa khắc vẫn là đi không được rồi.

"A, tiểu Nguyệt các ngươi sao lại từ bên trong đi ra? Các ngươi đến lúc nào vậy?"

Bởi vì trước đó lúc ở Huyền Điện, Âm Thị và Lăng Thị đã rời khỏi trước, cho nên hắn cũng không biết chuyện Lạc Thị rủ bọn họ đến Huy Thị Các quét dọn.

Chẳng qua, đối với việc Âm Thị không nhớ được tên của mình nên dứt khoát bỏ luôn khỏi gọi, Phạm Thống vẫn rất có ý kiến -- dù cho hắn cũng không thể làm được gì.

"Âm Thị đại nhân, ngài là đang...?"

Nguyệt Thoái nhìn Âm Thị, rồi nhìn sinh vật nhỏ nhắn đang cảnh giới bên chân hắn, trong mắt để lộ mấy phần khó hiểu.

"A, đây là con mèo trước kia ta nhặt dược ở chỗ này, ta mang nó ra ngoài chơi."

Âm Thị vừa nói, vừa vươn tay xách con mèo nhỏ đang căng thẳng không thôi kia lên, hoàn toàn phớt lờ sự vùng vẫy và tiếng kêu kháng cự của nó.

Tôi cảm thấy nó hình như không thích ngài lắm, Âm Thị đại nhân.

"Thần Vương Điện có mèo để nhặt...?"

Nguyệt Thoái tỏ vẻ cổ quái, hình như cảm thấy chuyện này hết sức kỳ dị.

Bất luận thế nào, ít nhất đây là một con mèo tam thể chân chính, mà không phải con ma thú dị dạng nào đó bị Âm Thị gọi là mèo tam thể.

"Ừ, Lăng Thị nói, nuôi mèo thì không thể cứ nhốt suốt, phải thả ra ngoài chơi, cho nên ta mang nó ra ngoài chơi."

Âm Thị vừa nói, vừa bắt đầu chơi trò tung lên cao, ném con mèo nhỏ kia lên thật cao rồi chụp, tức thì tiếng meo meo không dứt bên tai.

Tôi cảm thấy, con mèo này tội nghiệp quá, ngài vẫn là nhốt nó trở lại đi, như vậy có thể nó sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn.

"A, thoạt nhìn có vẻ rất vui, có tinh thần chưa kìa!"

Ngài hoàn toàn hiểu lầm rồi!

"Mấy chuyện như nuôi mèo này, ngài hẳn là có thể căn dặn người khác xử lý mà..."

Nguyệt Thoái khéo léo nói. Theo như Phạm Thống thấy, cậu chỉ thiếu mỗi việc không trực tiếp nói "ngài căn bản không thích hợp nuôi mèo" thôi.

Trầm Nguyệt Chi Thược - Thủy Tuyền (Phần 1) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ