Chương 1 - 6: Nghỉ xong cũng đừng quên mình là học sinh

125 2 0
                                    

"Bắt ma thú xong cũng đừng quên công việc của mình, haiz." -- Lăng Thị

"Kết quả ngươi vẫn là đi bắt với hắn mà..." -- Lạc Thị

Sau khi đội xe ra khỏi thành, công việc trực ban của bọn Phạm Thống chính là phụ trách sơ tán quần người, chỉnh lý hiện trường, sau khi làm xong hết những cái này cũng xấp xỉ là lúc trà chiều rồi, sau khi xác nhận đã trừ đi khoản nợ bảy xâu tiền, Phạm Thống vốn định trực tiếp về túc xá nghỉ ngơi, nhưng Mễ Trọng nói nhà nước có chuẩn bị bữa ăn cho những lao công vất vả, hắn liền tạm thời đi theo Mễ Trọng đến lĩnh về ăn.

Mặc dù đồ ăn lĩnh được chỉ là một cái hộp đồ ăn trông không làm sao lớn, nhưng tốt xấu gì bên trong cũng có món ăn bình thường, chỉ bằng điều này đã tốt hơn lương thực công cộng lĩnh ở đầu phố gấp mấy lần rồi, cho nên Phạm Thống vẫn là rất hài lòng, cứ như thế bưng hộp cơm ngồi ở bên đường dùng bữa với Mễ Trọng.

"Haiz -- Lăng Thị đại nhân năm nay vẫn mỹ lệ như năm ngoái, ta rốt ruộc đến bao giờ mới có thể thăng cấp, gặp mặt ngài ấy ở cự ly gần đây --"

Sau khi Mễ Trọng nhìn thấy Lăng Thị, tâm linh hình như được an ủi ngắn ngủi, nhưng lại càng trống rỗng hơn một chút, nói đến tình hình tu hành của Mễ Trọng như thế nào, Phạm Thống trái lại chưa từng hỏi thăm. Nếu như hắn cũng là tên gỗ mục bị lão sư Không Tinh Mắt của Thuật Pháp Hiên phán là "cả đời không thể nào có cơ hội", Phạm Thống có khả năng sẽ bởi vì quan hệ đồng bệnh tương lân mà hơi thay đổi thái độ với hắn một chút.

"Phạm Thống, ngươi cũng rốt cuộc nhìn thấy những đại nhân vật đó rồi đấy, có cảm tưởng gì không?"

Mễ Trọng hình như cảm thấy cái đề tài này rất có không gian phát huy, liền bừng bừng hứng trí hỏi Phạm Thống.

Có cảm tưởng gì? Ngươi là hi vọng từ trong miệng ta nghe thấy mấy lời quái quỷ như là "Lăng Thị đại nhân thật là mỹ lệ, ta quyết định gia nhập fanclub của Lăng Thị đại nhân" gì gì đó sao? Ngươi cảm thấy đây có khả năng à? Ta trước mắt vẫn chưa có tâm lý chuẩn bị trở thành loại phần tử cuồng nhiệt đó.

"Ừm... cứ như thế thôi."

"Cái gì? Không có cảm tưởng sao? Phạm Thống ngươi thật là người nhàm chán đó!"

Ngữ khí của Mễ Trọng giống như thể hắn đã phạm tội gì không thể tha thứ không bằng, có nghiêm trọng như thế sao? Ráng vắt ra một chút cảm tưởng cũng không phải làm không được, chỉ cần đừng nói sai thì vẫn ổn.

"Nữ vương... thật sự là loại tua rua màu đó đây."

Hắn không dám nói màu đen. Lỡ như biến thành màu trắng thì nguy.

"Cái gì mà loại màu sắc đó? Chẳng phải chính là tua rua màu đen thuần sao, vua đều là rất mạnh đấy."

"Ồ? Vậy thiếu đế Lạc Nguyệt...?"

"Tên quái vật thiếu đế Lạc Nguyệt đó, đương nhiên là ba đường vàng."

Trước kia Mễ Trọng từng giới thiệu với hắn cách phân biệt giai cấp của Tây Phương Thành. Nếu không nhớ sai, kẻ mạnh nhất là có ba đường thêu màu vàng... ba đường vàng hẳn là cách nói tắt đi?

Trầm Nguyệt Chi Thược - Thủy Tuyền (Phần 1) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ