Chương 5 - 3: Sau kiếp nạn

63 4 0
                                    

"Cái gì vậy? Sau khi bị đánh cướp? Nhưng trên người tôi căn bản đâu có gì để cướp chứ!" -- Phạm Thống

"Đừng nhanh như thế đã quên sinh mạng cậu mới trải qua nguy cơ được không..." -- Lạc Thị

Từ nhỏ đến lớn, Phạm Thống luôn luôn tự cho rằng mình là một người sợ đau, mà trên con đường trưởng thành của hắn cũng chẳng được êm đẹp, khi thì xảy ra một vài sự cố không lớn cũng không nhỏ, có lúc chỉ cần băng bó, có lúc phải nằm viện mấy ngày, đối với những sự kiện bất hạnh này, niềm an ủi duy nhất của hắn chính là -- Lúc bị thương có thể nhận được một vài món quà thăm hỏi hoặc là hoa, cho dù mọi người có khả năng chỉ là vì đạo nghĩa bạn học mà viết thiệp khích lệ hắn, hắn vẫn bởi vì loại ảo giác giống như đột nhiên được hoan nghênh này mà cảm thấy vui.

Mà bây giờ... thì có chút cảm thương rồi.

Rõ ràng trước đó gặp phải nguy cơ suýt chết, nhưng khi ấy chuyện Nguyệt Thoái bị tống vào tử lao quan trọng hơn, căn bản ngay cả bản thân hắn cũng không nghĩ đến chuyện mình vừa thoát chết trong gang tấc, bây giờ Nguyệt Thoái ra ngục rồi, bình an vô sự... Kết quả, những người đến thăm hỏi chúc mừng đều là thăm hỏi Nguyệt Thoái, tất cả đều quên sạch hắn.

Quên một cách sạch sẽ --

Đây rốt cuộc là vấn đề xử sự làm người, hay là vấn đề khuôn mặt.

Hay là vấn đề của miệng hắn? Hay là tất cả?

Phạm Thống vị vây trong trạng thái tự kiểm điểm đầy ai thương.

Vì sao không có ai quan tâm đến người may mắn sống sót từ hiện trường đại đồ sát như tôi -- Chẳng lẽ bởi vì tôi không có thật sự chết sao? Nói như vậy hình như vẫn là Nguyệt Thoái thảm hơn? Bị một đám cặn bã vây đánh chịu trọng thương, bị Âm Thị đại nhân tiêu diệt một lần, vừa lại vô cớ bị tai họa tù tội, còn suýt nữa bị xử tử...

Không, kỳ thực cũng không tính là vô cớ, người cũng đã giết rồi, chỉ là có thể tha thứ mà thôi. Tóm lại tôi thật sự cảm thấy bi ai vì không có người nào thăm hỏi tôi lấy một câu --

Ánh mắt của Chu Sa giống như thể đang nói "cậu không chết coi như mạng cậu lớn, cảm giác sống tiếp cũng vô dụng", đồ ăn đồ uống Bích Nhu đưa đến cũng đều chỉ đích danh muốn cho Nguyệt Thoái, ngay cả Lạc Thị có đến thăm một lần cũng chỉ có biểu đạt thiện ý với Nguyệt Thoái, giống như trong mắt hoàn toàn không nhìn thấy Phạm Thống vậy.

Làm người thất bại. Không, kỳ thực Lạc Thị căn bản không hiểu rõ án tình đi? Thời gian qua cũng không có cơ hội nói rõ với cậu ấy... Phạm Thống chỉ có thể tự an ủi mình như thế thôi.

Đồ bổ và đồ ăn ngon mà Bích Nhu và Lạc Thị đưa đến, tạm thời chất đầy trong phòng bọn họ. Mặc dù là tặng cho Nguyệt Thoái, chẳng qua một mình Nguyệt Thoái không có bản lĩnh ăn hết toàn bộ, đương nhiên theo như thông lệ đồ ăn sẽ được sung công quỹ để cho mọi người cùng ăn.

Mặc dù lấy kết quả mà nói, đồ tốt vẫn là có ăn được, nhưng trong lòng Phạm Thống cứ cảm thấy trống rỗng dị thường.

Trầm Nguyệt Chi Thược - Thủy Tuyền (Phần 1) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ